đong đưa trên võng cuộc đời
hai đầu giăng mắc nửa vời hư không
thong thả xuống từ một đại ngàn xanh xao
vén lưng chừng mây em tạ tội cùng anh ngày tận thế
quỳ giữa bao la
âm ấp mùi hương thổ huyết
tựa như hôm xưa là đêm lạc đường mù con mắt
em vin vào anh sợ sẽ lạc đường
hơi thở dồn phơi bày cảm xúc thật
trái tim cồng kềnh chở trĩu một dư âm
xác thân đàn bà hụt hơi lần nữa
ném em vào cơn mê man cơn mê có anh
mây chở em đi về một miền hoa ngủ sắc lấp lánh cuối trời
anh giang một cánh tay đàn ông cuồn cuộn tình yêu gối cho em nằm
ngàn cỏ xanh rì vươn vai thức giấc
lá cỏ tươi cười vươn thân liếm láp
bốn cái chân người ngọ nguậy thâu đêm
đâu phải em được sinh ra là để cho anh
em là để cho mộng tàn mơ héo
đâu phải anh đến với em là để cho em
anh là của ai mất tiêu vào ai em đâu biết
anh đừng thở dài vì thời gian đã dài lắm rồi
đo bằng gang bàn tay trăm ngàn lần chưa đủ tội
cất vào tim nhau thêm một trái tim hấp hối
ngã vào anh lần nầy em cũng đã hụt hơi
chàng rất lừng khừng khi chọn lựa
mười ngón tay đếm đâu đủ những nhân tình
cuối đời lại đăm chiêu vớt hụt một bình minh...