“Ni cô! Ðẹp như Ni cô thì cần gì phải tu nữa? Ni cô đã tu từ muôn kiếp trước nên kiếp này mới có được một sắc đẹp Quan Âm như thế. Ni cô phải dâng hiến sắc đẹp cho đời thì mới đúng với lượng từ bi của Ðức Từ Phụ. Ni cô hãy trở về với trần thế để độ trì những kẻ vô phúc như tôi, còn xa con đường chánh đạo.”
Chàng trầm ngâm giây lát. “Nhưng không hẳn là tôi vô phúc. Nhân duyên nào đã đưa đẩy tôi lạc bước đến chùa này để gặp gỡ ni cô? Ðó chẳng phải là phước đức tôi có được do tiền kiếp đã khổ công tu tập sao? Ðược gặp gỡ Ni cô ở đây là được chiêm ngưỡng Cái Ðẹp, là được ban ơn phước.
Ánh mắt chàng nhìn tôi si mê, rực sáng như sao băng. Thân thể tôi nóng bừng một cảm giác trần thế. Cảm giác một băng sơn trong chớp mắt tan ra thành nước. Tôi vội vã quay vào, nhưng một Thái sơn đã dựng lên che lấp cổng chùa. Tôi đứng đối diện một thanh niên, toàn thân tràn ngập một cơn run êm ái.
“Ni cô! Ni cô! Xin Ni cô hãy bố thí! Ni cô hãy làm phúc! Ni cô hãy gieo nhân tốt! Ni cô hãy để cho cuộc đời chiêm ngưỡng sắc đẹp của Ni cô! Ðó cũng là một pháp tu. Sắc đẹp của Ni cô là một tài sản trời ban. Ni cô hãy bố thí cho đời, đừng chôn giấu nó trong cõi quạnh hiu, phụ lòng Ðấng Sáng tạo.
Mắt chàng rực ánh lửa nồng nàn, hâm nóng lên và băng sơn tan chảy. Một cảm giác ấm áp diu dàng ve vuốt da thịt tôi. Tôi quày quả quay về hướng chùa. Một Sơn thạch dựng đứng chắn trước mặt tôi. Ngôi chùa chìm vào Sơn thạch!
Thanh niên nhìn tôi, ánh mắt trở nên ngây dại.Chàng đưa hai tay về phía tôi. Từ chàng tỏa ra sức hút của nam châm đối với mạc sắt. Tôi cố cưỡng lại, như rễ đại thụ cố bám vào mặt đất trước sức cuốn hút của con trốt vòi rồng. Nhưng, những rễ cây ăn sâu vào đất hàng ngàn năm bỗng buông lìa lòng đất.
Ðại thụ bay theo con trốt!
Tôi ngã vào vòng tay chàng!
Hàng ngàn năm, đêm nhìn trăng uống sương, ngày nhìn trời uống nắng, hít thở khí thiêng sông núi mới được thành người. Công ngàn năm tu luyện phút chốc tan theo mây khói.
Cũng đành!
Hồ ly ơi! Hồ ly!./.
2004- 2010