Có những ngày mưa kéo dài
Có những ngày mưa kéo dài
Ngủ vùi trong chăn ấm quên đem lũ chim vào nhà
Nửa chừng cơn mê
Nửa chừng ngô rang phưng phức Vũ Bằng
Nửa chừng hoang dại em không khăn không áo
Nửa chừng khúc Phạm Duy ngựa hồng
Nửa chừng bộ phim hài Mỹ
Tôi nghe tiếng chim kêu
Rõ ràng tiếng chim kêu
Trong chật chội màng nhĩ đã bắt đầu xơ cứng vì lạnh của mình
Có những ngày mưa kéo dài thật dài
Chuẩn bị lương tháng vinh hạnh bớt 10% cho quỹ từ thiện
Thể nào bạn bè cũng rủ nhau tìm một chỗ vừa đủ
Nhâm nhi cuộc đời nhâm nhi bản thân mình
Mếu máo và tếu táo
Khật khừ rồi lạo xạo
Chúng ta chỉ là mấy hạt cát nhỏ giữa vũng phố này
Mưa kéo dài
Mưa mãi không đầy
Nghe em nói Hà Nội thả thuyền bơi giữa phố
Xác xơ rác cũ rác mới
Rồi sẽ qua em ơi phố vẫn nguyên lành phố Phái
Mưa kéo dài
Trên ly đời nông nổi
Tôi uống và anh uống và em uống
Tất cả chúng ta cùng uống
Tội nghiệp mấy đứa bạn học khí tượng thủy văn
Có đủ lương mua áo mưa hết mùa mưa này
Mây không rồng
Mây không phụng
Mây không hình thù kỳ dị mắt trẻ thơ nữa
Ùm ùm xám đen khuất tầm phố
Mưa kéo dài
Người nối mưa kéo dài
Vĩnh viễn nhàm chán co chân đá tung một vụn rác bên đường
Tôi vén mưa đi ra ngõ
Ném mấy con chim chết cóng vào thùng rác
Không cần mồ đâu không cần mồ đâu
Tiếng chim hót đã chôn vào tôi thăm thẳm
Xà Bông Trắng Xóa Bóng Lần Lượt Trôi
Đem câu lục bát ra phơi
Nắng hì hục nắng đuổi tôi vào nhà
Mai he hé mọc chén trà
Cơn gió biếu quà đông muộn đằng tây
Em từ tóc xõa vào mây
Đắn đo kỷ niệm tết đầy đặn xuân
Bánh tét nằm gối bánh chưng
Câu thơ men ủ ê mừng tuổi nhau
Đem câu lục bát gội đầu
Thảnh thơi huyền sắc xua màu mắt đi
À ơi xuân đã xuân thì
Tụng nam mô phật lì xì tình ngâm
Anh từ lót cỏ gai nằm
Trở qua lộn lại bốc nhằm quẻ tu
Rượu thanh tao tớ tạc thù
Mù mê áy náy lăn cù mùa giao
Đem câu lục bát giăng rào
Người xa xẩm hái nụ chào mào hoa
Bằng lỡ vận trắc thiệt thà
Lên lên xuống xuống toa toa tàu tàu
Mình từ ngắt phiến môi đầu
Giếng sâu cũng chỉ một gàu trăng treo
Nhanh nhanh em tôi nhanh theo
Lộc phưng phức đỏ đã đeo chân trời
Đem câu lục bát ra phơi
Sào cao mấy thước mà vời vợi xuân
Mỗi năm giặt giũ một lần
Đối Diện
Lũ ơi tao ghét mày lũ ơi
Bí nát miền trung bầu phương trời nát dạ
Bắt em tao nuốt mây trời đỡ đói
Bắt mẹ tao còng lưng hứng sương đầu lưỡi chát mèm
Bắt chị tao tơi bời áo gió cởi
Bắt cha tao bạc tóc leo trèo
Bắt anh tao đá cứng chân bó gối
Lũ ơi tao hận mày lũ ơi
Vui sướng gì trò lên ghềnh xuống bể
Hoan lạc gì vòng tay ghì khắc khổ
Mày nỡ lòng nào quấn siết ruột thịt tao
Máu đỏ da vàng Việt Nam tao đó
Ngậm nắng phơi mưa từ độ Âu Cơ vỡ ối ươm loài
Bao nhiêu lần mày nhớ không lũ
Hạt lúa cắn năm xẻ bảy thành chữ S bây giờ
Em tao dại khờ
Mẹ tao còm cõi
Chị tao thanh xuân chưa kịp gọi
Cha tao nhăn đời ấm trà chát vội
Anh tao chống chèo lấy sớm nuôi trưa
Mày hung tàn quá lũ ơi
Mày khốn nạn quá lũ ơi
Vệt bầm phù sa sau gót chân mày có phần cho dân đen tao không
( Gióng hoài thai từ một gót chân ướm tội )
Có không ?
Mẹ tao lại tặc lưỡi ngó trời
Cha tao dột dưới mái người ẩm thấp
Anh chị em tao gieo cuộc đời trên cánh đồng úng ngập
Tao thù mày lũ ơi
- Tao sinh ra từ Rừng
Tao yêu mẹ tao như mày yêu giống nòi mày vậy
Cứ ngồi đó mà nguyền rủa
Cứ nằm đó mà thối rửa
Tao đến cùng bầy quạ không có trong lịch sử Việt Nam mày !