Làm Thơ
tôi phải làm một bài thơ mà dung lượng nó đầy lên
còn tôi:
rác.
*
Những lá thư
chúng đến
chậm chạp
như một tình nhân
ta bỏ quên đâu đó trong giấc mơ ta làm tình
chỉ để lại kí ức nhiều hơn gương mặt
và ta bấu víu vào trang giấy như một minh chứng của trở về hiện thực.
*
sự tỉnh táo của giấc mơ
làm tôi không nhận ra mình đang ở trong hiện thực
hay quá khứ
mọi thứ buồn cười
nhưng chẳng bao giờ ta cười được
sự nguy hiểm luôn bất ngờ
ta có thể chết
khi mơ.
*
Lạc Loài
Anh không cần phải có gương mặt
anh không cần có điều gì cả
chỉ cần anh có thể dịch chuyển
theo em.
*
Thế Giới Này
thế giới này
có bốn góc
có bốn người đại diện
có 80 ngón tay
thế giới này có mười hai ngày
là 2 tuần thiếu 2 ngày
cho sự sống
cứ vậy
thế giới hình thành
thế giới này có 4 trò chơi và muôn vàn cái chết
trò chơi bốn mặt của một mối nguy hiểm
treo vào vô tận sự biến mất
thế giới này có bốn góc và ta cần phải chặt đứt từ 4 chân
thành 2 tay và 2 chân
để đứng và giữ
sự chạy nhảy.
nhưng ta có thể trụ vững bằng gì?
- ta nói
và thế giới trả lời ta rằng:
- tất cả đều là sự xảo ngôn
hãy im lặng
hãy im lặng
thế giới đang bị đốt ra tro
đó là tiếng của thế giới
còn ta
chỉ cần hành hình cái miệng
và để linh hồn được đứng yên
hay sống
ta thành một phần tử
nuôi tủy từ tro
rút bằng một chiếc vòi trống rỗng hơn thế giới này
và rút nhiều hơn bất kì điều gì nó có
thế giới nói
nó cần sự suy nghĩ của những con quỷ
bởi vì nó một tên cai ngục
chỉ giữ lại những người đã chết
làm mồi lửa
nó dùng chúng ta làm chìa khóa
để gạt bỏ họ?
và đó là sự biện minh cho sự hủy diệt?
và chúng ta thành đồng bọn
mà lúc nào ta cũng có thể làm mồi lửa đợt sau?
căn nhà có bốn góc
một cái lồng
nó nói
hãy để nó cắt sợi dây
nơi mọi thứ không khác đẩy một chiếc ghế
hãy để những cây bút
vào lửa để nó cháy lên
để nó làm một hành tinh khác ra đời
một hành tinh chết?
nó dụ dỗ bằng một miếng Pho mát của những con bò
tôi không nói với nó nữa
có lẽ vì vậy mà tôi thành câm
giữa cuộc sống này
thế giới là một kẻ dối lừa
nó mang gương mặt thù hằn sự thật
và sự thật thì có tiếng nói
dù lửa hay tàn tro.
thế giới là một quả bóng bay
và càng bay cao
ta càng phải biết điều khiển nó.
ta càng phải biết đem nó về đúng lúc.
trước khi một thời đại thành bão
thổi qua.
Thế giới
nó nói hãy hành hình tôi
nhưng nó cũng chỉ là nạn nhân của cuộc sống
và tôi yêu nó như nó có một linh hồn
của những người bạn duỗi dài cái chết trên những đóa hoa
sáng nay
thế giới vẫn có 4 góc
một chiếc chuồng quá to so với sức chịu đựng của nó
và tôi ôm nó vào lòng
vẽ lên nó những lời yên nghỉ xa xôi
chúng ta chẳng bao giờ chết.