Qua hướng dẫn của anh lơ xe trẻ,Ngữ biết nơi làm việc sắp đến của anh,nằm trên ngọn đồi nhìn từ hướng rẽ trái.Quả nhiên sau khi dừng xe,bỏ anh xuống bên đường.Từ khoảng trống chiếc xe khách vừa lao đi,Ngữ phát hiện ra ngay trước mắt một con đường nhựa.Con đường dẩn lên dốc cao dựng đứng với hai bên mọc lên những ngôi nhà bề thế,treo bảng cơ quan này nọ.Nơi ấy sớm muộn gì Ngữ cũng phải đặt chân lên đó,trình diện nhiệm sở mới.Có nghĩa là chấp nhận sống cuộc sống buồn chán tỉnh lẽ.Biết làm gì hơn khi thời buổi người đông của khó,muốn tìm công việc làm đàng hoàng đâu dễ.Nhìn đồng hồ tay thấy còn sớm so với dự tính.Ngữ thở phào nhẹ nhõm,biết mình không bị lạc đường.Giờ đây anh hoàn toàn thoải mái,đứng nhìn nơi chốn mà chỉ trong vài giờ nữa anh sẽ trở thành cư dân mới.Vì thế,Ngữ muốn tự thưởng cho mình một chuyến tháp tùng theo đám du khách,thưởng ngoạn không mất tiền nơi được xem là “ cao nguyên trơ trụi gò đồi nhấp nhô “.Nơi mà mấy ông Tây ngày xưa phải bỏ ra hàng mấy năm trời,đi tới đi lui mãi mới khám phá ra nơi nghĩ dưỡng tuyệt vời này.Nghĩ sao làm vậy.Ngữ quyết định nhận lời mời đi thăm thú các nương dâu,đồi trà,đồi cà phê bạt ngàn quanh đây.Cho tới khi nghe thấy tiếng kêu đầy vẻ ngạc nhiên từ cô gái trẻ,khi phát hiện ra thứ màu vàng rực rở chảy tràn ra khắp mọi phía nơi triền đồi.
- Chúa ơi ! Có ai biết kia là hoa gì hay không ?
Nhìn theo hướng chỉ tay cô gái, nhiều người đã phải ngạc nhiên trước màu vàng lộng lẫy,mượt mà nhung tơ;trải dài từ lưng đồi ra đến chân trời xa xa.Thứ màu vàng chói chang bắt gặp qua loài hoa dại mọc lên từ khắp núi đồi cao nguyên.Vàng đến nỗi, tưởng chừng không thể có màu vàng nào vàng hơn chúng.Tuy là loài hoa mộc mạc không chút kiêu sa,nhưng lại có mùi thơm hăng nồng đặc trưng;khiến cho ai một lần tình cờ hít hà chúng sẽ nhớ mãi không quên.Theo lời người hướng dẩn : “ đó là cây sơn quỳ,cúc quỳ,hay văn vẻ hơn còn gọi là dã quỳ .Cây không mọc riêng lẻ mà họp thành bụi, vươn thẳng ngọn lên cao quá đầu.Chờ mùa mưa đi qua,những hạt mầm ẩn mình trong lòng đất hồi sinh mảnh liệt,cho ra những chiếc bông vàng ươm,phải đến hết giêng-hai mới lụi tàn.Hứa hẹn mùa đông hanh khô năm sau,trở lại không kém phần hoành tráng giữa đại ngàn gió núi.”
Chứng kiến thứ màu vàng được nhiều người trầm trồ,xuýt xoa khen tặng.Ngữ chợt nhớ tới lần đi suốt chặng đường dài từ vùng biển lên Tây nguyên,tham dự lễ cưới người bạn.Hôm đó,phải thú nhận đây là lần đầu tiên,anh đã phải lòng trước màu hoa vàng hoang dã,loang loáng chạy đuổi theo hai bên đường.Nhất là khi xe vừa kịp trờ tới một khúc quanh,ngó trước nhìn sau chỉ thấy dậy lên khắp nơi một màu vàng óng mượt.Kế đến,nghe tiếng gã lái xe ngồi cạnh,buột miệng khen:” Ô ! Cúc quỳ vào mùa này đẹp đến mê hồn “.Thấy có người cùng ý tưởng với
mình,Ngữcảm thấy vui vui trong lòng nên quay sang hỏi chuyện :
- Cúc quỳ ! Sao anh không gọi chúng là dã quỳ như nhiều người vẫn hay gọi?
- Đây là loài cây mọc hoang dã.Ai thích gọi chúng bằng tên gì chẳng được.Còn ông ?
- Tôi thích gọi chúng bằng cái tên cúc quỳ hơn.
- Vì kỷ niệm ?
- Nghe nó dân dã và gần gủi biết chừng nào.
- Ông biết không ! Sau những năm bảy mươi.Từ cô sơn nữ cúc quỳ của núi rừng cao nguyên,không hiểu do đâu mấy ông bà văn nghệ sĩ đã biến chúng thành nàng công chúa dã quỳ cho có vẻ lãng mạn.
- Dựa vào đâu để khẳng định điều anh vừa nói ?
- Ồ ! Qua các sáng tác thơ-văn-nhạc-họa đăng tải đầy rẩy trên các phương tiện truyền thông thời bấy giờ.
- Anh cũng rành mảng văn học nghệ thuật ghê.
- Thời học sinh cở tuổi tôi,ai không bị bắt đi lính thì ăn chơi,nhảy nhót;không nhậu nhẹt,ngồi quán cà phê thì ít nhất cũng có tên trong các thi văn đoàn,bút nhóm này nọ.
Nhớ lại câu chuyện do gã lái xe kể.Ngữ cảm thấy dị ứng với cái tên dã quỳ vô cùng.Tại sao không gọi cúc quỳ với cái tên dân dã như chính bản thân nó,mà cứ phải văn chương hóa bằng cái tên dã quỳ nghe kiêu kỳ đáng ghét kia? Tự dưng,Ngữ cảm giác không còn hứng thú gì với chuyến đi ,bèn bỏ ngang cuộc rong chơi giữa chừng.Lặng lẽ vát ba lô ra xe ôm,quay về thị xã chui vào mấy quán nước nằm dọc ven đường quốc lộ.
Chưa kịp ngồi,Ngữ đụng ngay ánh mắt dịu dàng từ cô gái chưa quen,nhìn anh nữa tin nữa ngờ như đã từng gặp nhau ở đâu đó.Ai thế nhỉ ? Ngữ lục trí nhớ tìm kiếm qua từng gương mặt nữ,ít nhiều lưu lại trong anh chút tình cảm vấn vương: Vi,Thảo,Như ở Sài gòn.Nụ,Yến,Xuân ở Hà Nội.Mây ở Sapa . . . vô tình,ngay lúc đó âm thanh bản thánh ca Eva Maria không lời,vang lên từ cặp loa treo trên tường.Giúp Ngữ nhớ ra khuôn mặt cô phù dâu xinh đẹp,xuất hiện trong buổi sớm mai bên đồi thông ngai ngái sương mù,trước sân nhà thờ trong buổi tiến hành hôn lễ của người bạn thân.Thảo nào,chỉ thoáng trông thấy Ngữ,cô gái sớm nhận ra anh nên trên nét mặt hiện ra chút sững sờ.Ngữ vừa mừng vừa nhớ câu nói : “ Cơ hội không đến với ai hai lần “.Liệu có nên tin hay không khi mà không thử thì làm sao biết được kết quả?
Do dự một hồi, Ngữ quyết định bước tới bàn cô gái đang ngồi,hỏi như thể hai người đã từng quen nhau từ khi nào:
-Em xuống đây hồi nào ?
Cô gái hồn nhiên đáp:
- Anh có lộn ai không vậy.Từ trước đến giờ gia đình em vẫn sống trên này.
- Vậy sự có mặt của em trong buổi hôn lễ là sao ?
- À ! Lần đó em được mời làm phù dâu cho cô em họ.
- Thì ra . . .
- Anh có hẹn ai không?
- Tôi đi một mình!
- Vậy chúng ta có thể ngồi cùng bàn.Mời anh !
Ngữ kéo ghế ngồi đối diện cô gái, nói:.
- Không ngờ người đầu tiên tôi quen ở thị xã này lại là em.
- Anh ghé lên đây du lịch hay có công việc gì ?
- Tôi được phân công lên đây làm việc.
Giọng cười cô gái ngân vang như tiếng chuông.Sau đó cô nói như nói với chính mình:
- Sao có sự trùng hợp kỳ lạ đến thế hở trời !
- Em nói vậy có nghĩa gì ?
Cô gái chống chế bằng một nụ cười rất xinh :
- Không ! Không có gì đâu.Mừng sự có mặt của anh ở xứ khỉ ho cò gáy này.
Qua cuộc trò chuyện vui vẻ.Lần đầu tiên Ngữ nghe cô gái giới thiệu cô tên Nhã.Cô nói gia đình cô gồm : bố mẹ,cậu em trai,còn người anh lớn lập gia đình đã ra ở riêng.Sáng nào không phải chở em đến trường trên xe đạp,cô thích thả bộ đi rong chơi trên các nương trà;ngắm nhìn từng đám sương mù bay lòa xòa khắp lưng chừng đồi,hít thở hương thơm dịu dàng lan tỏa từ các hoa trà tinh khiết.Cô thú nhận, lần tình cờ gặp anh trong đám cưới,cũng là lần đầu tiên cô được gia đình cho tháp tùng theo chị dâu đi chơi xa.Không dè,suốt buổi sáng hôm đó cô bị cuốn hút hoàn toàn bởi ánh mắt chàng trai xa lạ cứ bám riết theo cô,đến nỗi chân tay luôn cảm thấy thừa thãi bên sự hảnh diện.
Tuy buồn cười trước lối suy nghĩ của Nhã về vùng đất cô đang sinh sống,nhưng qua đó Ngữ cảm nhận được sự chân thành thể hiện qua cách ăn nói giản dị nơi cô.Ngữ hỏi:
- Buổi sáng hôm ấy chắc em phải “ ghét “ anh lắm?
Ghét ! Nhã dấu sự sung sướng bên nụ cười e thẹn.Cô thừa hiểu câu nói “ ghét là thương “ đầy hàm ý qua giọng nói trầm ấm như rót mật vào lòng của Ngữ.Tự dưng,cô nghe như có luồng điện chạy từ đỉnh đầu xuống mặt,làm nóng bừng hai gò má.Để che dấu cho Ngữ không phát hiện ra đôi má đỏ hây hây nơi cô trong lúc này.Nhã vờ quay mặt sang hướng khác nói :
- Ai bảo anh nhìn chằm chằm vào em làm gi,để bà chị dâu nhìn thấy ghẹo em suốt buổi.
- Đâu phải chỉ có mỗi anh nhìn em ?
- Ai em không biết.Nhưng qua ánh mắt anh nhìn em đã nói lên rất nhiều điều.
- Chị dâu hay em nhận xét như vậy ?
- Chị ấy cảnh báo em phải coi chừng gã con trai,trong số những gã con trai,đang rắp tâm giương cung tình yêu nhắm bắn vào em.
Ngữ bật cười.Chịu thua trước sự nhận xét khá tinh đời của người chị dâu từng trải.Cuối cùng Ngữ tự bào chửa cho hành động của mình rằng:
- Em thông cảm cho cánh đàn ông bọn anh.Đứng trước bất kỳ phụ nữ xinh đẹp nào,bao giờ họ cũng trở nên yếu đuối một cách dễ thương,bằng cách ngây người ra chiêm ngưởng tác phẩm tuyệt trần của tạo hóa ban tặng cho thế gian này.Vậy em đâu nở kết tội bọn đàn ông các anh phải không ?
Trước kiểu ăn nói hào nhoáng chỉ nhằm thêm mắm thêm muối làm cho câu chuyện thêm vui,khiến người nào dù khó tính đến mấy cũng phải phì cười.Nhã cũng thông cảm điều đó nên nói:
- Anh cho em uống nước đường,lấy lòng không bằng ?
Biết phụ nữ thích nghe những lời khen tặng hơn là nghe thố lộ tình cảm riêng tư,Ngữ khôn khéo lèo lái câu chuyện sang hướng kể chuyện vui.
Vừa kịp kết thúc câu chuyện phiếm,Ngữ nghe tiếng thấy kêu thảng thốt của Nhã khi nhìn đồng hồ treo trên vách ngăn phía sau quầy bán hàng:
- Chết ! Muộn mất rồi.Em phải về ngay kẻo ở nhà trông - Nhã vội đứng lên,đồng thời đưa tay ra vẩy vẩy chào tạm biệt.
- Khoan đã,việc chi phải cuốn lên thế hở em.Dù sao cũng đã muộn,muộn hơn một tí chẳng hề gì.
- Anh không biết đấy thôi ! Các cụ nhà em còn xưa lắm.
Ngữ lịch sự,đẩy ghế đứng lên theo,hỏi :
- Anh có thể tiễn chân em một đoạn chứ.Bề nào anh cũng phải lên cơ quan trình diện xếp ?
Nhã vui vẻ đồng ý cho Ngữ tháp tùng đi với cô bước nhanh ra phía cửa .
·
Lạ ! Suốt tuần lễ qua Ngữ luôn tỏ ra nôn nóng,không hiểu vì sao Nhã mất tăm từ nơi chốn nào.Đã nhiều hôm anh định đi tìm cô,nhưng nhớ lại lần gặp cô trên phố,anh chỉ nghe nói loáng thoáng nơi cô ở cách xa thị xã vài cây số.Muốn đi đến nơi,phải vượt qua con suối nhỏ,sau đó leo mệt nghỉ lên con dốc vừa cao vừa dài hình con rắn đang bò tới.Vào những sáng mùa đông lạnh buốt,chiếc cầu bắc qua con suối chìm trong màn sương mù,không còn nhìn thấy đâu.Chỉ cần mất cảnh giác một chút,có thể sẩy chân rơi xuống dòng nước lạnh giá bên dưới.Ngay cả đèn chống sương mù,đôi khi cũng chẳng hơn gì vật dụng dùng trang trí.Căn cứ vào lời Nhã kể,có lẽ cô nói thật hoặc cũng có thể nêu lên sự khó khăn vì không muốn cho người khác biệt nơi sinh sống.Bởi theo suy luận của người khó tính,ta có thể hình dung ra cách từ chối khéo,không muốn làm buồn lòng người đối diện..
- Anh Ngữ chờ em với!
Nghe tiếng gọi tên mình từ phía sau,Ngữ dừng bước,xoay người lại nhận ra Nhã đang cố đi thật nhanh để đuổi cho kịp anh.Ngữ vừa có chút ngạc nhiên vừa mừng rỡ hỏi :
- Em trốn đi đâu suốt tuần nay ?
Chớp bờ mi đen trên đôi mắt có đuôi,Nhã e thẹn nói:
- Có trốn đi đâu được.Chẳng qua em bận việc nhà thôi.
- Em làm anh lo quá.Đã mấy lần hỏi thăm về gia đình em ở nhiều nơi và đang định đi tìm
- Bộ em nổi tiếng lắm nên ai cũng biết hay sao?
- Hoa hậu được không ?
- Em thích được là chính mình hơn.
Biết không thể đùa dai,Ngữ quay ra hỏi Nhã:
- Hôm nay em rảnh chưa.Sao lại xuất hiện vào giờ này?
- Vì nhớ anh,em tìm mọi cách đi ngay ra đây.Không dè - Nhã bỏ lửng câu nói,nhìn Ngữ
Cười bẽn lẽn,sau mới hỏi tiếp - Anh không từ chối đi với em chứ?
- Mình đi đâu ? Ngữ hỏi sau câu nói bỏ lửng nơi Nhã.
- Có nơi này hay lắm ! Em nghĩ anh sẽ thích.
- Hẳn phải đặc biệt?
- Cùng một lúc anh vừa được ngắm thị xã từ trên cao,vừa được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoàng hôn rơi xuống bên những cung đồi.
Qua lời giới thiệu hấp dẩn từ cô gái xinh đẹp,khiến Ngữ khó lòng từ chối cơ hội hiếm có,đi bên Nhã đến bất kỳ nơi đâu.Cứ thế,anh nhận lời cùng cô rời khỏi khu phố chợ đông người.Hướng về phía đồi thông xanh biết nằm ở ngoại vi thị xã.Muốn đặt chân tới được con đường mòn dẩn lên đồi thông nơi ấy,Nhã buột phải đưa Ngữ đi vòng qua chiếc hồ bề thế.Nghe đâu trong suốt mùa hè,nơi đây có rất nhiều thanh niên-nam nữ trong thị xã rủ nhau ra đây vui chơi,bơi thuyền,cắm trại. . . qua đó hình thành nên vô số câu chuyện tình yêu lãng mạn.Theo Nhã “ ngày xửa ngày xưa nơi này từng là miệng của một ngọn núi lửa.Dấu vết còn sót lại được nhìn thấy gồm một mặt hồ xanh biết cùng các lớp nham thạch tích tụ lâu ngày, hình thành nên một vùng đất đỏ bazan rộng khắp.Giúp cho việc trồng trọt những loại cây công nghiệp dài ngày thêm phần tươi tốt và trù phú.
Đang bước đi chầm chậm trên lối mòn chỉ vừa đủ cho hai người chen chân.Bất ngờ Ngữ nghe có tiếng chân người chạy vụt qua bên cạnh.Chưa kịp hiểu ra chuyện gì,Ngữ đã nhìn thấy ai trông giống như Nhã đang hồn nhiên chạy nhảy tung tăng giữa màu vàng rực rỡ của đám bông cúc quỳ.Tiếc cho Ngữ không phải là nghệ sĩ nhiếp ảnh hay họa sĩ,để có thể thao tác đúng lúc thời khắc cần có cho một tác phẩm.
Đang suy nghĩ lan man,Ngữ quên không chú ý đến sự trở lai của Nhã từ đám cây lá kia.Tới chừng trông thấy cô hớn hở,ôm mớ hoa vàng trước ngực đến khoe,anh chực nhớ ra mọi việc,nên hỏi cô:
- Em yêu cúc quỳ đến vậy sao ?
- Vâng ! Em không chỉ yêu cái dáng vẻ mộc mạc qua loài cây hoang dã này,mà còn bị mê hoặc trước sức sống mảnh liệt làm dậy lên thứ sắc màu vàng rực dâng hiến cho đời.Chính vì thứ sắc màu huyễn hoặc ấy mà cúc quỳ luôn thân thiện và gần gũi trong mắt mọi người.
Từ tâm sự của Nhã,Ngữ cảm nhận ra được thông điệp về cuộc sống giản dị và chừng mực mà cô muốn gởi đến mọi người.Một quan niệm không có gì cao xa so với cuộc sống mà anh vẫn sống từ trước đến giờ.Chân thật,giản dị và yêu thương đồng loại.Chính từ suy nghĩ đó dễ dàng làm cho hiểu được sự lo lắng của Nhã để cùng chia sẻ.Bất ngờ Ngữ nắm lấy bàn tay Nhã hỏi :
- Có phải em dấu anh điều gì song chưa tiện nói ra?
Hơi ấm từ bàn tay Ngữ truyền sang Nhã tạo ra cảm giác dễ chịu.Cô sung sướng để yên tay cô trong tay anh,đi suốt quảng đường dài không biết mệt mỏi.Mãi một lúc sau,cô mới lí nhí nói bên sự e thẹn làm nóng bừng hai bên má.
- Cám ơn anh đã cho em mượn bàn tay trong giây lát.
- Có gì đâu.Một lát hay một đời anh cũng sẳn sàng,chỉ sợ em không đón nhận.
- Thật không ! Hay anh chê con gái vùng cao quê mùa ?
Thay vì trả lời câu hỏi cho Nhã,Ngữ nhân lúc quảng đường vắng vẻ,anh hôn vội lên mái tóc thơm mùi đặc trưng hương đồng cỏ nội của cô.Một mùi thơm nhẹ nhàng lan tỏa quanh cánh mũi,gợi nhớ hình ảnh mẹ anh thường hay ngồi chải tóc bên thau nước,đun sôi với dăm ba trái bồ kết nướng chin,cộng thêm một ít lá bưởi sau vườn.Thứ nước gội đầu dân dã mà trong thời đại văn minh,chỉ còn nghe các cụ già kể lại như kể một truyện cổ tích,con cháu khó lòng hình dung ra.Ngữ khẻ suýt soa kêu :
- Ôi ! Mùi hương bồ kết thật tuyệt vời.Ngữ kêu lên.
Nhã đầy thích thú lẫn ngạc nhiên hỏi:
- Anh cũng nhận ra cái mùi hương này ư?
Do phải cố gắng vượt qua đoạn đường khó đi,Nhã mau chóng kiệt sức trên đôi chân mỏi nhừ,loạng choạng suýt ngả mấy lần.May nhờ có Ngữ đi bên cạnh nhanh tay đở lấy người cô,nếu không tai nạn đã xảy ra không chừng.Thấy vậy, Ngữ vội dìu Nhã đến ngồi trên một gốc cây gần đó nghỉ mệt, tiện thể hỏi xem tình hình sứ khỏe cô thế nào :
- Không sao chứ em.Hay ngồi chờ bớt mệt rồi,anh đưa em xuống lại ?
Vừa đưa tay đè lên ngực Nhã vừa nói với anh :
- Mấy hôm nay em thấy trong người không được khỏe,nhưng không sao,nghỉ mệt một lát sẽ khỏi thôi.
Nhìn bao quát khắp ngọn đồi hết lượt,Ngữ hỏi :
- Em vẫn hay lên đây một mình ?
- Vâng ! Chỉ khi nào cảm thấy buồn chán.
- Ngồi ngắm phong cảnh hay làm gì ?
- Khum hai bàn tay chụm vào nhau làm thành chiếc loa,đặt lên miệng hét những tiếng thật to.
- Cảm giác thế nào ?
- Mọi sự phiền muộn như được vơi đi.
- Giống phim Hàn Quốc quá?
- Không tin anh thử xem.
Chờ đợi nhịp tim của Nhã tạm ổn.Ngữ lên tiếng hỏi :
- Nhìn trong mắt em hình như anh thấy hiện lên bao điều phiền muộn?
Nhã lặng thinh bên câu hỏi của Ngữ.Hai tay cô ôm lấy khuôn mặt,nghĩ ngợi mông lung.Biết có nài nĩ đến mấy cũng chẳng thể lay chuyển được Nhã nói lên tâm sự trong lúc này.Ngữ ngồi xuống trên đám lá thông khô,hướng tầm mắt nhìn ra khoảng trời bao la chờ đợi.Trước mắt anh ngoài thảm xanh thực vật,núi đồi,rừng cây vây quanh;còn lại là nhà cửa,thôn xóm,khu phố chợ,những ngôi nhà hình ống,đình chùa,nhà thờ,tháp chuông mọc ken đầy bên đường quốc lộ . . . tạo nên cảnh sinh hoạt buổi chiều thật sinh động.Đúng như những gì Nhã đã mô tả.Thị xã nhìn từ trên cao không chỉ đẹp,mà còn thơ mộng biết bao.Phải là người yêu thiên nhiên và có óc thẩm mỹ mới phát hiện ra nơi chốn tuyệt vời đến vậy.
Do phãi chạy đuổi theo những hình ảnh nhỏ li ti hiện ra dưới đồi,đột nhiên Ngữ nghe tiếng Nhã hỏi:
- Công việc của anh có gì lạ ?
- Tạm ổn định.
- Anh thấy nơi này thế nào ?
- Thật bình yên.
- Chắc không vui như dưới thành phố ?
- Trái lại,anh thấy thích hợp với khí hậu trong lành nơi đây;nhất là khi mở mắt ra đã thấy sương mù lãng đãng bay trên khắp các đồi cây,ngọn cỏ.Cho ta cảm giác nhẹ nhàng bay bổng trong thế giới huyền ảo.
- Anh nói gi về cúc quỳ?
- Chẳng phải người ta đã chọn cúc quỳ là biểu tượng cho vùng đất này rồi sao?
- Anh biết em vốn yêu cúc quỳ,yêu cuộc sống cực kỳ ngắn ngủi của chúng.Mới thấy tươi rói đó rồi cũng sớm héo tàn ngay sau đó.Vì thế rất ít khi thấy ai ta mang cúc quỳ về cắm vào bình chưng trong phòng khách.Riêng em lại rất thích thú nhìn sự mong manh cúc quỳ để nhớ về chuyện tình ngang trái giữa nàng H’ limh và chàng K’lang.Một chuyện tình mảnh liệt của cô sơn nữ bất chấp mọi hiểm nguy,vượt suối,trèo đèo đi tìm người yêu qua khăp các bản làng.Đến khi quá mệt mỏi nàng H’limh đã ngủ thiếp đi bên cánh rừng.Trong giấc mơ nàng nghe K’lang mách bảo: “ hãy đi thêm một con suối nữa sẽ gặp chàng ở đó “.H’limh choàng thức dậy,nhắm con đường phía trước đi thẳng tới.Ngay lúc đó nàng H’limh kịp nhận ra tiếng rên xiết của ai đó rất gần.Thì ra K’lang yêu mến của nàng đang bị bọn người man rợ của bộ tộc Lasiêng,dùng giây rừng trói chặt chân tay;đồng thời dùng cung tên bắn lên khắp người chàng.Bất chấp mọi đớn đau,H’limh lao đến dùng thân mình che chắn cho K’Lang,tránh bớt trận đòn thù.Không nén được sự hờn ghen,vì bị người mình từng thầm yêu trộm nhớ,lại đi bênh vực cho kẻ thù.La Rihn điên cuồng như một con thú hoang,vật vã kêu rống lên trước khi buông ra mũi tên hận tình giết chết K’lang.Nhưng mũi tên oan nghiệt kia không bắn trúng K’Lang mà vô tình giết chết nàng H’limh tội nghiệp.Từ đó cứ sau mỗi mùa mưa đi qua.Tại chỗ H’limh gục chết lại nở ra loài hoa dại có màu vàng rực rỡ để chứng tỏ cho một tình yêu chung thủy.
Nghe qua chuyện tình lãng mạn mang đậm chất sử thi núi rừng cao nguyên do Nhã kể,Ngữ cảm thấy có gì đó chưa ổn.Theo nhiều người : cúc quỳ,sơn quỳ,dã quỳ,cúc Nitobe đều là một,chỉ khác nhau qua tên gọi.Cây thuộc dạng bụi,cao đến hai-ba mét,thân mọc thẳng đôi khi hóa gỗ,cho ra hoa màu vàng,dùng làm phân xanh rất tốt.Cây do người Pháp đưa vào Việt Nam trồng tại các đồn điền trên Lâm Đồng .Nhờ hạt phát tán và dễ trồng bằng cách dâm cành,dần dần cúc quỳ chiếm lĩnh khắp các nơi hoang dã Tây Nguyên (*).
Tuy biết rõ lịch sử cúc quỳ như vậy song Ngữ không muốn làm thất vọng niềm tin nơi Nhã.Dù sao câu chuyện tình của H’limh và K’lang cũng đã để lại cho đời bài học về tình yêu chung thủy.Càng nghĩ càng thấy tội nghiệp và thương cho người con gái bất hạnh kia.
- Hay quá ! Chuyện tình này rất đáng được ghi lại trong sổ tay,viết thành tiểu thuyết dành tặng cho quí cô miền xuôi.
Tưởng Ngữ cố ý trêu chọc mình,Nhã làm ra vẻ hờn dỗi :
- Anh diễu cợt em phải không ?
- Thật mà,anh lấy danh dự ra thề,đây là lần đầu tiên anh biết tới chuyện tình liên quan tới loài cúc quỳ này đó.
- Kệ anh,em mà phát hiện ra anh giả dối thì coi chừng đó.
- Thôi ! Mình ra về kẻo muộn.
- Anh không định chờ xem màu chiều sao ?
- Mình có thể ngắm trên đường đi xuống.
Nhã đứng lên.Cô dùng dằng tỏ ý không hài lòng trước sự thay đổi nơi Ngữ.Cô làm mặt giận rồi quay lưng bước đi về phía con đường mòn.Vừa đi cô vừa hỏi Ngữ đang bước kề ngay sau lưng:
- Anh không sợ em giận sao?
- Cứ giận thử xem.Nghe nói con gái giận đẹp lắm.Ngữ trêu.
- Anh giả bộ ngây thơ hay đã từng bị biết bao cô gái bắt năn nỉ không nhớ hết ?
Bên con đường mòn,Ngữ lặng lẽ bước đi theo Nhã xuống dưới đồi.Buổi chiều đang nhuộm vàng lên khắp nơi màu nắng hanh vàng.Thứ nắng kỳ quái,tuy không gây ra cho người ta cái cảm giác nóng rát mùa đông,mà còn trải rộng màu vàng lên đám cúc quỳ vốn đã vàng,lại thêm vàng qua từng cơn gió lạnh làm ngả nghiêng.
Thảo nào ! Nhã chẳng dễ dàng bị lôi cuốn vào thứ màu vàng huyền ảo,đầy ma lực và quyến rũ kia đến vậy.
·
Sau nhiều giờ làm việc mệt nhoài trên máy tính,Ngữ thường kết thúc công việc bằng cách bước tới đứng bên cửa sổ,nhìn xuống khoảng sân dưới nhà thư giản.Nơi ấy,ngoài khu vườn được tỉa tót cẩn thận từ bàn tay người thợ làm vườn chuyên nghiệp ra;còn thấy cả những liếp trà xếp thành chồng quanh các triền đồi xanh mướt,gợi nhớ hình ảnh” ngàn bước lên trời với ruộng bậc thang “ trên vùng tây Bắc. Khác chăng,một nơi toàn màu vàng của lúa,một nơi xanh biếc cây trà.
Tít ! Tít ! Có tín hiệu tin nhắn từ Nhã gửi qua mạng điện thoại,báo cho Ngữ biết cô đang có chuyện buồn,cần sớm gặp anh để được chia sẻ.Không chút do dự,Ngữ vội thu xếp công việc để đi ra gặp cô.
Trên đường đi từ cơ quan ra điểm hẹn,đầu óc Ngữ bị quay cuồn với bao nghi vấn.Anh nhẩm tính,kể từ ngày lên đây công tác đã gần một năm trời.Thời gian quen biết với Nhã tuy ngắn ngủi,song tình cảm giữa anh với cô ngày một sâu đậm,không có lý do nào lại xảy ra chuyện buồn phiền.
- Anh Ngữ ! Em ở đây.
Nhìn sang bên kia đường Ngữ trông thấy Nhã đang vẩy tay làm hiệu,báo cho anh biết sự có mặt của cô.Anh lấy làm lạ,không hiểu sao cô không ngồi chờ anh ở chỗ hẹn,mà phải đi ra tận đây đón anh. Nhìn trước ngó sau thấy quảng đường vắng tanh,không một bóng xe di chuyển qua lại,Ngữ tiến tới bên Nhã hỏi :
- Sao em không chờ anh ở trong quán mà phải ra tận đây ?
- Trong đó sặc mùi khói thuốc,em không chịu nổi.
- Tưởng gặp chuyện gì làm anh lo muốn chết ! Hay mình ra bờ hồ ngồi cho thoáng,lại không sợ bị ai quấy rầy?
Nghe theo lời Ngữ,Nhã bước đi bên anh trên đoạn đường dốc thoai thoải,dẫn tới chiếc hồ nằm cách đó không xa.Qua lời kể của một số người, chiếc hồ ngoài việc cung cấp nước sinh hoạt cho thị xã ra;còn là nơi gặp gỡ hẹn hò của từng đôi trai gái mỗi lúc đêm về.Lợi dụng phong cảnh thơ mộng hữu tình quanh bờ hồ.Người dân cho bày ra những chiếc ghế cao quá đấu người,buôn bán thức ăn nước uống. Hàng đêm,sau khi thị xã lên đèn,từng đôi thanh niên-nam nữ kéo nhau đến đây tâm sự,ăn uống,vui chơi cho tới tận khuya.
Để chọn cho ra chỗ ngồi vừa ý,Ngữ đưa Nhã tới ngồi dưới bóng cây pơ-mu rộng tàn.Từ nơi đó có thể dễ dàng quan sát hết mọi sinh hoạt diễn ra quanh bờ hồ.
Khác với những lần gặp gỡ trước đây.Lần này,Ngữ vừa kịp ngồi xuống ghế đã thấy đôi bàn tay ấm áp của Nhã,ôm lấy cánh tay trần nơi anh đang tì trên thành ghế nói:
- Xin lỗi ! Em đã làm phiền anh trong giờ làm việc ?
- Không có chi ! Được ở bên em,anh thấy mọi thứ đều không quan trọng.
- Kể cả khi bị mất việc?
- Làm gì có chuyện mất việc.Giả sử,có mất việc này thì đi tìm việc khác.Còn hơn mất em . . . .
Thực ra,trong sâu thẳm nơi tâm hồn Nhã,cô cảm nhận được thứ tình cảm thiêng liêng nằm sau ánh mắt dịu dàng mà Ngữ sớm trao cho cô trong buổi sáng hôm nào trước sân nhà thờ.Từ ánh mắt tình tứ ấy đã làm trái tim cô xao xuyến,rung lên nhịp đập tình yêu đầu đời.Chính vì nỗi lo sợ bởi sự cấm đoán quyết liệt từ phía gia đình,về mối quan hệ tình cảm giữa cô và anh,buột cô phải giữ im lặng trong sự đau khổ.Cho nên vừa bị tủi thân vừa phải tuyệt vọng khi nghĩ tới mối tình trái ngang của mình,Nhã vụt ôm lấy mặt khóc òa trước sự ngơ ngác của Ngữ.Tội nghiệp !
Nhìn phụ nữ rơi lệ,anh tỏ ra lúng túng không biết xử sự sao cho phải,ngoài trừ việc cố gắng dỗ dành,an ủi Nhã:
- Bình tỉnh nào em.Có thể nói cho anh biết chuyện gì khiến em phải xúc động?
Gục đầu vào vai Ngữ khóc rấm rức,giọng Nhã thều thào:
- Chắc em không sống nổi.
Vuốt nhẹ lên mái tóc thơm mùi bồ kết nơi Nhã,Ngữ vỗ về:
- Đừng quá bi quan chứ em.Em cứ khóc,khóc để những giọt nước mắt làm trôi đi bao nỗi phiền
muộn trong lòng.
- Dù biết vậy nhưng em cứ luôn phải sống trong nỗi tuyệt vọng từng ngày.
Chứng kiến những giọt nước mắt đau khổ của Nhã,Ngữ không khỏi chạnh lòng nhớ lại mỗi lần ra phố gặp nhau.Anh để ý thấy cô hay tỏ ra lo lắng và thường dấu đi những tiếng thở dài.Hỏi cô có gặp chuyện buồn phiền gì không? Nhã một mực chối phăng cho rằng:do anh khéo tưởng tượng thôi.Đến nay việc âm thầm ôm lấy nỗi đau riêng mình,xem ra không thể chịu đựng hơn nữa,buột cô đánh rơi từng giọt nước mắt.
- Có chuyện gì quan trọng,sao em cứ muốn dấu anh,không chịu nói ra để cùng chia sẻ?
- Anh biết cũng chẳng thể làm gì hơn được.
- Nhưng nhờ đó mà lương tâm anh không bị cắn rứt.
- Có thực là anh muốn biết?
- Anh đợi nghe đây.
Vừa khóc Nhã vừa nghẹn ngào nói:
- Em nghĩ sớm muộn gì anh cũng biết thôi.
Áp chặt bàn tay Nhã lên phần ngực,nơi có trái tim đang đập loạn xạ,Ngữ khuyến khích cô
nói lên tâm sự của cô.
- Đã yêu nhau,anh nghĩ chẳng có gì làm em phải ngại ngùng cả.
Ngẩn khuôn mặt ràn rụa đầy nước mắt lên,nhìn thẳng vào mắt Ngữ,Nhã hỏi:
- Ngữ ơi ! Nếu như mai này chúng ta không còn ở bên nhau,liệu anh có tha thứ cho sự phản bội
của em?
Linh tính cho Ngữ biết có chuyện chẳng lành xảy ra,buột anh phải cố gắng tìm cách hỏi Nhã:
- Hãy nói ra sự thật,cho dù nó có tệ hại đến mấy anh cũng chịu đựng được.
Cảm thấy e ngại cho Ngữ vô cùng,Nhã muốn nhân cơ hội này kể cho anh nghe một lần rồi thôi,về nỗi thống khổ của cô gái trót yêu chàng trai say đắm,bị gia đình từ chối với lý do “ chàng
là người ngoại đạo “.Không hiểu,sau khi nghe kể lại chuyện đau buồn,Ngữ có cảm thông cho sự yếu đuối mà người con gái chỉ có quyền chọn lựa,một bên là gia đình một bên là cái chết.Chỉ nghĩ tới bấy nhiêu cũng đủ làm cho Nhã sợ hãi không còn can đảm nói lên nỗi lòng mình bên vòng tay ân cần chăm sóc nơi Ngữ.Chúa ơi ! Xin người hãy mở cho con,một con đường có thể đến với tình yêu mà không bị coi là bất hiếu hay phản bội ?
Phản bội ! Trước câu hỏi bất ngờ của Nhã làm cho Ngữ thực sự trở nên lúng túng.Anh nhớ kể từ khi quen cô đến nay,anh chưa hề có cử chỉ nào làm xúc phạm đến cô.Cớ sao bỗng dưng hôm nay Nhã lại hỏi anh điều không vui ấy.Phải chăng cô nghi ngờ anh điều chi nên muốn thử lòng ? Dẩu sao câu hỏi đó dùng để hỏi anh xem ra cũng bằng thừa.Bởi tình yêu trong anh đâu có chút suy xiển,kể cả khi cô nói không còn yêu anh.
- Em không tin vào tình yêu của anh hay sao ? Ngữ thắc mắc.
- Tin ! Em hoàn toàn tin tưởng anh.
- Vậy sao lại nói đến chuyện tha thứ?
- Anh hãy trả lời câu hỏi của em trước đã.
Để chứng minh cho Nhã thấy sự chân thành trong tình yêu nơi anh,Ngữ sẵn sàng làm bất
cứ điều gì cho cô thấy.Anh nói :
- Nếu em nói vậy,anh chỉ còn cách nhờ cơ quan đứng ra làm đại diện phía đàng trai,đến gặp gia
đình em,xin cho chúng ta được tổ chức đám cưới ?
Nhã thực sự giật mình trước lời đề nghị táo bạo của Ngữ.Lỗi tại cô.Lỗi do cô không sớm nói ra sự thật đau buồn để anh có thể cảm thông chia sẻ.Vì lẽ đó,cô thật sự hoang mang lo sợ,không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu Ngữ xuất hiện trước cửa nhà cô.Nghĩ tới điều xảy ra Nhã thảng thốt kêu :
- Không ! Anh không thể xuất hiện trước cửa nhà em.
- Tại sao - cảm giác thấy việc gì không ổn,Ngữ vặn hỏi - Có phải gia đình em có vấn đề gì không?
Suýt chút nữa sự nghi ngờ của Ngữ đã làm cho Nhã mềm lòng,kể với anh việc gia đình cô không chấp nhận cho hai người đi lại với nhau.Cho dù cô đã hết sức bênh vực anh là một thanh niên đứng đắn và có vị trí xứng đáng trong xã hội.Tuy nhiên,những lời van nài,cầu xin nơi cô không đủ sức thuyết phục mọi người thay đổi thái độ khác nhau về tôn giáo.Chính sự đố kỵ cùng với sự cố chấp đã gây ra không ít đau khổ nơi cô từ nhiều ngày qua.
Tuyệt vọng.Nhã chỉ biết dấu đi từng giọt nước mắt đau khổ chảy ngược vào lòng hàng đêm,để chỉ mong vơi đi phần nào nỗi niềm phiền muộn.Cô thầm oán trách thượng đế sao không nghe thấy tiếng kêu thống thiết của người con gái bất hạnh,mang trả cho cô tình yêu đầu đời thiếu nữ.
Nhìn nét mặt đăm chiêu nơi Ngữ mà lòng cô thêm quặn đau.Nhã muốn nói lên lời an ủi cùng anh nhưng không sao thốt nên lời.Cứ thế cô gối đầu trên vai anh khóc cho đến khi thiếp đi trong giấc ngủ lúc nào.Tới khi chợt nghe văng vẳng bên tai từng hồi chuông nhà thờ,báo hiệu buổi lễ cầu nguyện cuối ngày bắt đầu muộn màng làm cô choàng tỉnh.
Không ai nói với ai lời nào.Cả Ngữ và Nhã cùng đứng lên,bước đi bên nhau trên đoạn
đường ngắn,trước khi chia tay ở một ngã ba.
·
Chủ nhật.
Sáng ra,thay vì tập bài tập thể dục ở công viên như thường khi,Ngữ đã đi một mạch từ khu tập thể lên đồi.Khí hậu buổi sáng trên đường lên đây lạnh và có nhiều sương mù,nhưng không vì thế mà dấu được những giọt mồ hôi rịn ra trên trán Ngữ.Trái lại,càng cố bước nhanh chừng nào,nơi sống lưng anh càng thấy mồ hôi đổ nhiều hơn chừng ấy.Chưa kịp dừng lại lấy hơi thở.Từ xa Ngữ trông thấy màu vàng những bông cúc quỳ,do ai đó mang đến đặt dưới gốc thông.Ai thế nhỉ ! Ai có thể làm việc này ngoài Nhã, bởi nơi đây là điểm hẹn trong sáng nay của hai người ? Sự trùng hợp đến bất ngờ cho Nhữ liên tưởng tới sự vắng mặt của Nhã.Anh lên tiếng gọi với hy vọng trông thấy cô xuất hiện.
- Nhã ơi ! Em đang ở đâu.Mau trở ra đây với anh?
Bốn bề lặng yên.Chỉ nghe tiếng gió run phần phật trên từng nhánh thông đáp lại.Lạ ! Nhã có thể trốn đi đâu được giữa một đồi thông trơ trụi,không một bóng nhà? Có chút lo lắng thoáng hiện sau ánh mắt Ngữ.Anh đứng tựa người bên một thân cây,bồi hồi nhớ lại . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
Theo sự thỏa thuận giữa Ngữ và Nhã,mỗi tuần hai người sẽ lên đây gặp nhau một lần.Với điều kiện,ai đến trước phải chờ người đến sau,dù có chậm trể.Thường Ngữ là người chủ động tìm đến chỗ hẹn sớm hơn vài phút.Sở dĩ anh làm vậy vì vừa muốn chứng tỏ sự lịch thiệp,vừa muốn có cơ hội nhìn thấy bóng Nhã xuất hiện bên lối đi dưới lá,nơi con đường mòn bạc màu đất đỏ bazan.Theo phỏng đoán của Ngữ,có thể buổi sáng nay Nhã sẽ đến đây trong trang phục quần jean,áo sơ-mi kẻ sọc ca-rô màu xanh da trời.Chiếc áo cô từng khoe là “ mốt “ thịnh hành trong giới trẻ hiện giờ.Với hai vạt áo cột chéo trước bụng làm nổi bật chiếc lưng ong thon nhỏ đầy sự gợi cảm.Ngữ thích nhìn phong cách ăn mặc đơn giản nơi Nhã.Không màu mè nặng phần trình diễn kiểu các cô gái thị thành sực nức mùi nước hoa trộn lẫn mùi acéton khó chịu.
Vô tình,khi nhắc lại mùi nước hoa,Ngữ chợt nhớ ra những bông cúc quỳ mà Nhã yêu thích.Anh chợt bừng tỉnh ngay cơn mộng mị giữa ban ngày,thực sự thấy mình cô đơn hơn bao giờ.Nhã ! Em đã mất tăm từ nơi chốn nào?
Buồn ! Ngữ cúi nhặt bó hoa cầm trên tay.Nhìn những giọt sương mai lấp lánh còn đọng trên đám cúc quỳ tươi rói,anh đoán chừng Nhã vừa mới rời khỏi nơi đây chưa lâu.Tội nghiệp ! Có lẽ cô đã phải thức dậy từ rất sớm để kịp đi lên đây.Vội vã đặt bó hoa vào đúng chỗ cô cần đặt,rồi quày quả ra đi. Ngữ tự hỏi,anh đã gây nên lỗi lầm gì khiến cho Nhã phải giận dỗi đến nỗi phải tránh gặp anh? Cảm thấy chán nãn,Ngữ ngồi nán lại trên đồi gậm nhấm từng nỗi buồn thoáng qua.Bất ngờ,khi Ngữ vừa chạm tay đến lớp giấy bọc bên ngoài bó hoa,tức thì rơi ra một phong thư màu đỏ.Loại bao thư dày cộp dùng cho việc báo hỷ.Anh thoáng nghĩ,có lý nào đây lại là thiệp cưới của Nhã.Anh không thể tin vào điều này,bởi chỉ mới có mấy ngày không gặp nhau,cô đã vội quay lưng đi lấy chồng một cách dễ dàng vậy sao ? Nghi ngờ,Ngữ cầm chiếc bì thư lên xem.Từng nét chữ quen thuộc của Nhã hiện ra trước mắt.Đến lúc này Ngữ mới tin điều bất trắc xảy ra qua câu nói hôm nào của Nhã: “ lỡ mai này chúng ta không còn ở bên nhau,liệu anh có tha thứ cho sự phản bội của em ? “
Đã muộn mất rồi ! Ngữ đau đớn ghì chặt những bông cúc quỳ vào ngực,mắt ngước nhìn từng phiến mây trắng buồn bay ngang bầu trời,nhớ thương về cuộc tình mong manh.Xin cám ơn đời ! Cám ơn người ! Cám ơn cuộc tình đã bay xa,bỏ ta lại mình ta.
Trước khi quay đi.Ngữ mạnh tay ngắt lấy những bông cúc quỳ,xé chúng ra làm thành nhiều cánh hoa phét-ty xinh xắn;thảy tung lên khoảng trời cao lấp lánh nắng mai,tạo nên một thứ
cảnh sắc huy hoàng trong mùa lễ hội./.
( * ) Theo Wikipedia