Vẫn hẹn với lòng kể từ ngày Bửu Chỉ ra đi là phải viết một cái gì về bạn. Thế mà đã tám năm trôi qua! Tôi còn nhớ cái email cuối cùng Chỉ viết cho tôi vào khoảng cuối tháng 11/2001 báo tin là sẽ vào Sài Gòn để in cuốn sách hội họa của mình, và dặn dò thêm: Vậy Quỳnh coi đây là cái email sau cùng mình gửi từ Huế, mình đang bận rộn thu xếp..
Không ngờ sự thật đã diễn ra đúng như lời Chỉ dặn. Cái email cuối cùng.
12/12 : 1giờ trưa đi làm về,check mail,nhận tin dữ từ họa sĩ Đinh Cường: Trần Thùy Mai, Nguyễn Đắc Xuân cho biết Bửu Chỉ bị tai biến đưa vào bệnh viện Huế. Tôi liền gửi email cho chị Tường Vy và các cháu. Buổi chiều anh Đinh Cường phone, Chỉ còn hôn mê, trầm trọng quá rồi, bây giờ tụi mình chỉ còn cầu nguyện cho bạn thôi.
13/12 : Suốt ngày điện thoại qua lại với chị Tường Vy và cháu Phương. Tình trạng Chỉ không khả quan. Nam Cali trời gió mưa tầm tả. Tôi đi làm đêm. Dưới ánh đèn cao áp mắt tôi nhập nhòa. Tôi mong đêm chóng qua. Hôm nay thứ sáu, ngày cuối tuần.
14/12 : Nhận tin Bửu Chỉ mất lúc 2giờ25 chiều qua (14/12 ngày VN). Không làm sao nói hết nỗi bàng hoàng, đau đớn này. Như vậy là sau ngày ra đi của Trịnh Công Sơn chưa được hai năm, chúng ta lại mất đi một họa sĩ tài năng đầy sáng tạo và nhân cách.
18/12 : Hôm nay lạnh 0 độ C mà mình quên cái cảm giác buốt cóng. Mấy ngày qua bạn bè ở Huế xúm nhau cùng gia đình lo đám tang Chỉ, người chạy tìm đất kẻ lo tổ chức ma chay. Còn mình bên này nửa đêm ra dựa lưng thềm cửa, nhìn trời hướng vọng về, cũng giờ này đang là buổi trưa ở quê nhà, đoàn tang lặng lẽ đưa Chỉ về với đất.
Bửu Chỉ ơi,
Chỉ có biết anh em còn lại chẳng bao nhiêu. Đôi khi mình nhẩm tính, sổ bạn bè từng sống với nhau, từng san sẻ vui khổ với nhau đã ra đi nhiều hơn số ở lại. Nên cuối cùng rồi cũng lần lượt gặp nhau cả thôi. Chỉ hãy an giấc, bạn bè rất yêu thương bạn./.
San Jose,13-12-2010.