Tự Họa
Mang tấm lòng người nông dân tỉnh lẻ
Vào Thành phố, tôi đi cày trên đường nhựa
Cảm xúc tóe lên, tôi khai thác mình một nửa
Một nửa cuộc đời tận dụng chính tôi
Nhớ một nơi
Mùa đông xứ Quảng về chưa?
Sài Gòn lạnh buốt gió mưa trong lòng
Nhớ sông bến Lội * nước ròng
Tuổi thơ ướt đẫm mấy dòng phù sa
Biền dâu xanh mượt tóc cha
Nong tằm chín đỏ tình là mẹ thôi
Thời gian trôi dạt, thế rồi…
Con sông Cẩm Lệ * đắp bồi tình yêu
Này thời gian, có bao nhiêu
Bạn bè ơi, những buổi chiều bâng quơ
Mênh mang quán vắng làm thơ
Ngày xưa ngần ngại, bây giờ vấn vương
Thời gian trôi dạt, mười phương…
Tình ta bén rễ con đường áo cơm
Độc hành phố xá Sài Gòn
Bỗng nhiên khựng lại bởi con tim mình
Gió chiều trôi cụm lục bình
Tôi còn mắc nợ cuộc tình. Tình ơi !
Sài Gòn, xứ Quảng hai nơi.
Cho tôi nẩy lộc một đời. Ngày xưa…
* Tên những con sông ở Quảng Nam
đà lạt, gió
Gió gập ghềnh
thổi tốc chiêm bao
Đất trên cao
và trời giữa lòng hồ
Anh đứng tựa bờ sương Đà Lạt
Mỏng mảnh khăn bay thao thức...
Anh tìm em
gặp bóng dáng Cao nguyên
Nắng hồn nhiên
nắng thơm hương đêm
Cỏ êm
Cuốn anh, cuốn anh
Qua rừng thông thênh thang
Rồi câu chuyện tìm em thành cổ tích
Ngày đến đêm anh cô tịch
Đà Lạt, Đà Lạt ơi.
Gió giật mình
bởi ánh trăng đêm?
Nhớ thương ai
mà gió lại gập ghềnh
Anh đứng tựa bờ sương Đà Lạt
Mỏng mảnh khăn bay ướt đời.