Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.177
123.149.487
 
Thần quyền
Dương Đức Khánh

Người làng tôi gần nửa làng vô lập nghiệp xứ Riềng, nên mỗi lần có dịp về đó là gặp lại đủ mặt bà con làng nước. Cứ rưng rưng như được về quê. Hôm về dịp đám hỏi đứa cháu, người đầu tiên sau mấy chục năm tôi mới gặp lại là chú Đún. Chú là Dương Đình Đún, tôi kêu bằng chú trong họ (vai này người làng ưa nói lái “chó trong hụ”!). Hôm nay chú làm trưởng tộc, đại diện họ gái nên bảnh mắt đã xăng xái có mặt, sơ mi cà vạt chỉnh tề nhưng vẫn kẹp nách túi khăn đóng áo dài đen. Chú nói mần chi mần chớ phải giữ tục lệ xứ mềnh. Đứa cháu trong bếp bước ra hỏi, dạ thưa sáng ôông đi sớm chắc chưa ăn chi, để con dọn bữa sáng. Chú xua tay thôi khỏi, ôông dậy sớm có lót bụng rồi! Tôi đang ngồi uống trà với chú bỗng bật cười trong bụng, nhớ sực câu hồi xưa chú hay nói trạng, tau sáng thức dậy chỉ cần nuốt lá bùa, uống đọi nước chè là no tới chiều khỏi cơm nước chi! Tôi cười cười hỏi đại, hồi ni buổi sáng chú còn…ăn bùa thần không chú?!...Ơ, hơ hơ cha cái thằng ni nhớ dai hè!...Thời chừ bùa ngải chi, chuyện lác lác…Chú nói lấp lửng rồi lãng qua chuyện khác. Tôi định gặng chú cho ra lẽ thiệt giả chuyện bùa phép hồi đó, nhưng sắp tới giờ lễ lộc, nên thôi.    

 

Nhớ hồi năm sáu mấy bảy mươi chi đó, cả làng phải bỏ nhà cửa ruộng nương, dồn vô một khúm ấp chiến lược giáp làng Tiền Lộc. Tản cư tản cối, giặc giã sống rày chết mai, vậy mà nhớ nhiều cái vui đáo để. Ngày đó ở làng chú Đún là “chủ soái”, trưởng môn phái Thần quyền nức tiếng làng trên xóm dưới. Lớp thanh niên mới lớn trong làng, hết nửa là môn đệ của chú. Anh mô muốn thọ giáo chỉ cần đem tới nải chuối, thẻ hương cúng tổ là nhập môn, chẳng tốn kém chi cả. Cái môn võ cũng lạ, từ mấy anh hồi giờ giữ trâu, tát đìa tay ngang như cua, cho đến mấy anh đang học đệ nhị đệ nhứt sắp vô tú tài, chú truyền cho mấy câu thần chú tiếng Mên tiếng Lèo, đốt lá bùa bằng giấy quyến vẽ chữ rồng rắn màu đỏ uống vô, ngồi quỳ chắp tay trước trán đọc mấy điều tuyên thệ. Chú cầm ba cây hương yểm yểm ngoáy ngoáy chữ bùa, hô câu thần chú rồi thổi cái phù. Cứ rứa là phóng ra sân nhắm mắt múa quyền tung cước ào ào như trong xi nê. Nghe nói mai mốt còn biết phi thân, nhún cái là lên ngồi nóc nhà. Khiếp! Sau đó mạnh ai nấy tự tập luyện, khi tới hạn thay bùa, lên đai, hoặc có việc cần mới tập trung.  

 

Mấy năm đó tôi mới chín mười tuổi, mê tít thò lò nhưng con nít ai cho vô. Đêm tôi với thằng Ngùng cũng núp sau đụn rơm nhà chú, rình học lóm rồi bắt chước múa máy đi quyền. Thằng Ngùng nói ước chi chú thổi cho mình tí bùa thử ra răng hè! Nhưng lơn xơn tới gần là bị chú nạt, đi chổ khác chơi. Tôi thì đêm ngủ cứ mớ, cứ múa lung tung cả đêm, mạ tôi lôi dậy đập cho mấy tát mới tỉnh hồn. Ban ngày hai thằng cứ tò tò theo mấy anh mấy chú “có bùa” mà hóng chuyện thần quyền. Anh Cu Chẻo nói chỉ cần luyện đúng một tháng là dòm ban đêm như ban ngày, hai tháng là có “mắt thần”, dòm xuyên vách, ba tháng là ăn được mẻ chai, dao phay chém không đứt, đúng sáu tháng là đạn bắn không lủng, có bị bắt lính cũng không sợ chết, hè hè! Anh Cu Đực chêm vô, thầy nói chỉ có ai biết mẹo khử bùa, bôi cứt gà sáp vô đầu viên đạn mà bắn là ngủm củ tỏi. Cho nên ai vô môn phái là tuyệt đối cấm không được ăn thịt trâu, thịt chó, không uống rượu, không lòn ngang dây phơi quần áo, không gần chổ uế tạp, phải giữ thân mình tay chưng tinh tắn. Anh kể bữa trước, trời chạng vạng thằng Thêm thấy o Chanh con mụ Lội đang gánh tót ngoài đồng về, chạy theo bọp bụ, bị thần phạt tại chổ, phải ăn cả bụm cứt trâu mới ỉa như ăn chè. Vô tới nhà thần bắt lên quyền, đập đầu vô cột nhà bốp bốp rồi đau một trận nằm liệt giường. Khiếp!

 

Mấy bữa sau, sáng sớm tôi với thằng Ngùng vác cần xách giỏ đi câu, ra tới đầu xóm gặp anh Cu Chẻo đang ngồi một mình trên bục trụ xi măng đầu bến, mặt nghiêm như tượng. Hai thằng xáp tới hỏi, anh ngồi đây mần chi sớm rứa, không đi thả trâu à. Anh xua tay xì xì nói đừng hỏi, tau đang luyện thử “mắt thần”. Hai thằng sà xuống im re nhìn chăm chăm mắt anh. Ớn!.

 

Thường giờ đó là mấy o con gái xóm trên xóm dưới xuống bến gánh nước, cứ hễ một o bước lên bậc tam cấp là anh gật gật, chắt lưỡi úi chào úi chào!..Hai thằng ngồi đực mặt chẳng hiểu anh niệm bùa phép trời đất chi. Tới lúc bến hơi vãn vãn, anh vỗ tay cái bốp nói thành công rồi thành công rồi, hè hè. Tôi hỏi thành công là răng, anh nói thì là chộ hết chơ răng, chộ xuyên quần áo chơ răng nữa! Thằng Ngùng le lưỡi trợn mắt há hốc hỏi, chộ rõ ràng như ở trần ở lỗ rứa à. Anh nói lúc bùa còn mạnh thì rõ mồn một, bùa hơi yếu thì chộ dạng dạng, cũng như mặc quần áo bằng giấy dầu (bọc ny lông) rứa! Tôi nói anh dòm rứa không sợ bị thần phạt à. Anh nói ơ, tau dòm bằng hai con mắt chớ có động tay động chưng, rờ bọp ô uế chi mà thần phạt. Thôi, lo đi câu đi. Anh còn kéo tay hai đứa lại dặn nhỏ, cấm tụi bây không được hé răng chuyện ni với ai nghe chưa. Để mai mốt lớn chút tau thổi bùa cho mà chộ đã đời luôn!

 

Sáng bữa sau từ trong xóm đi ra đã thấy anh ngồi trên bến, mà lạ, anh  ngồi bục trụ phía đầu dưới, quay mặt về hướng làng Hạ, nghĩa là mấy o lên xuống bến chỉ đi ngang sau lưng anh. Thằng Ngùng nói chà chà, anh ni e có mắt thần sau ót nữa chắc. Thấy hai thằng gần tới anh ngoắc ngoắc rồi kề tai nói nhỏ, anh nói chừ tau không dòm mấy o xóm mềnh nữa, chị em xóm giềng bà con cả, dòm hoài tội chết, tau ngồi chờ mấy o gánh rượu gánh cốm dưới làng Cần lên, dòm chơi. Hai thằng tôi sáng đó bỏ câu bỏ kéo luôn, ngồi chờ “ăn theo” con mắt siêu phàm của anh Cu Chẻo. Con gái làng Cần xưa nay đẹp nổi tiếng, mấy o thường ngày hay gánh rượu gánh cốm thôi thì hết chê, o mô o nấy cao dỏng, áo lụa quần lãnh láng mướt, đẹp lạ đẹp lùng, dòm mắt thường cũng đủ chết ngây chết ngất, nói chi mắt thần. Gặp thời chừ cho mấy o đi thi hoa hậu chắc chắn là vô chung kết hết.

 

Lúc thấp thoáng mấy vạt áo tím áo hồng từ đàng xa, anh lận túi móc mấy đồng bạc cắc nói, tau đãi hai thằng bay bữa cốm, coi như ăn mừng tau có mắt thần. O ơi, bán cho mấy vắt cốm ăn chơi. Một o áo tím dáng cao ráo thon thả dừng lại đặt gánh xuống, dở nón vừa quạt vừa cười duyên đưa ngón tay vén vén mấy sợi tóc mai dính mồ hôi trên gương mặt đẹp như tiên rồi cúi xuống dở lu, mùi cốm nếp cốm bắp thơm lừng. Anh nói cốm o to hơn của mấy o tê, o hí! O cười má đỏ ửng, nói giọng ngọt lịm, dạ cốm làng em của ai cũng…ngon rứa cả anh nờ! Rồi o quảy gánh lên, tay đánh đường xa cho kịp mấy chị em. Anh cầm vắt cốm nếp tròn to như trái cam sành nói bụ o nớ còn to hơn ri nữa, tau chộ bụ bên trái có cái mụt ruồi son đỏ chót rõ ràng, hè hè. Anh đứng dậy phủi quần phạch phạch nói thôi, rứa là đủ rồi, chừ tau về đi bới khoai cái đã.

Đêm nào tập luyện xong mấy anh cũng kéo nhau ra miếu xóm tụ tập hóng mát, nói trạng trên trời dưới đất tới khuya. Lúc bụng đói mấy anh sai hai thằng tôi chạy đi đốt lửa nướng khoai nướng sắn như hai thằng hầu. Có khuya không có chi ăn anh Chẻo kêu tôi tới bưng nải chuối đang cúng trên bàn thờ miếu xuống cho anh. Tôi lắc đầu không dám, nói em sợ ôông thần miếu vặn cổ lắm! Anh nói đồ ẻ, thần miếu là thần xóm, đồ con rệp, mần răng to bằng thần Ấn Độ của tau. Ăn hết nải chuối anh nổi hứng nói tau ăn cây đèn cho thằng thần xóm ni hết chộ đường về ăn chuối luôn. Rứa là anh bưng cây đèn đang thắp trên bàn thờ xuống, dở cái bỏng thổi thổi cho nguội, lấy vạt áo lau lau cho sạch khói rồi cắn cái rốp, nhai rạo rạo ngon lành. Hai thằng tôi ngồi tròn mắt, xanh mặt. Anh gục gật nói ngon, ngon hơn bánh tráng mới nướng, bay muốn ăn thử tau thổi cho tí bùa vô mà ăn với tau cho vui. Đang khiếp vía nhưng nghe thổi bùa là khoái chí trong bụng, hai thằng gật liền. Anh kêu nhắm mắt chắp tay lại, anh niệm thần chú lầm thầm, thổi cái phù nói rồi, thấy trong người có tê tê phừng phừng như uống rượu  không, tôi gật gật. Anh đưa hai thằng hai miếng mẻ bỏng nhọn hoắt, to hơn móng tay cái nói nhai đi, cứ tự nhiên như nhai bánh tráng rứa, đừng sợ chi hết, lỡ chảy máu tau thổi cái là hết liền.

 

Các bạn tin không, mặc dầu thấy trong người vẫn như thường, không có chuyện tê tê phừng phừng chi cả, hai thằng tôi đã liều mạng nhai miếng mẻ bỏng tới nhuyễn như cám nhưng phun ra không dám nuốt. Tôi nghĩ có nuốt luôn cũng chẳng can chi (sau này tôi có nhai thử thêm mấy lần nữa cũng rứa). Liền lúc đó, bỗng có tiếng súng lớn súng nhỏ nổ rầm trời, anh Chẻo nói tụi bay chạy mau về núp đi, tau súng đạn ăn thua chi. Hai thằng cắm cổ chạy về chui xuống hầm.

Sáng ngày cả làng lục tục gồng gánh lên đường tản cư.

 

Hơn tháng sau hơi lặng tiếng súng, ai nấy lần lần trở về. Vừa tới nhà chân ướt chân ráo thằng Ngùng đã chạy qua câu cổ tôi nói, mềnh đi tìm anh Chẻo chơi hè, tau nhớ anh Chẻo quá trời! Chạy qua thấy nhà chú Đún vắng teo, hỏi thăm mấy người lớn mới té ra, mấy anh đi hết cả rồi, phần bị bắt lính, phần nhiều thì theo du kích. Anh Chẻo theo bên du kích.

 

Rồi cứ mỗi lần nghe tiếng súng nổ dồn xa xa là thằng Ngùng lại nắm tay tôi giọng buồn thiu, nói tau thương anh Chẻo ghê, tội nghiệp không biết anh có răng không. Rồi hắn đập vai tôi mắt sáng lên, nói a mà mấy anh có bùa hộ mạng, võ công cao cường sắp xuất sư hết, lo chi hè. “Mình đồng da sắt”, đạn bắn không lủng…Rồi hắn thở dài, nói sợ là mấy anh theo bên lính biết mẹo trị bùa, chơi ác bắn đạn có bôi cứt gà sáp là tiêu đời!../.

Dương Đức Khánh
Số lần đọc: 1892
Ngày đăng: 15.12.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Chàng Ngốc - Lâm Bích Thủy
Mong Manh Cúc Quỳ - Minh Nguyễn
Ngôi Nhà Mùa Hè - Mang Viên Long
“Bộ Tam” - Khuất Đẩu
Bi kịch chưa đặt tên - Huỳnh Văn Úc
Thác Với Tình - Kinh Dương Vương
Nói Trong Đêm - Lê Văn Thiện
người tù - Lữ Quỳnh
Rửa tội - Trần Vũ
Hồi Ức Trong Máu - Nguyễn Viện