Mỗi chiều mây giăng ngang trời Sài Gòn
Anh thường có những phút giây trông ngóng
Trông em và trông mưa
Dẫu mưa làm nỗi buồn anh chùng xuống
Dẫu em đôi khi không về
Khi cuộc đời anh đã có em
Anh thấy mình trở nên trong sáng
Một nụ hoa thầm nở tím chiều tĩnh lặng
Hương vương vương trang thơ
Mỗi chiều băng qua thảm cỏ non công viên
Anh cứ nghĩ có em cùng sánh bước
Tiếng chim nào líu lo nhẹ hót
Hay nhịp tim anh ngân nga
Tình yêu nồng nàn cuộc sống thăng hoa
Một sắc áo trữ tình
Một phút cầm tay rất nhẹ
Một thoáng nhìn nhau e lệ
Tình yêu vừa khổ vừa vui
Những buổi chiều chờ mong
Em không tìm đến
Anh trầm tư với chính mình
Và trong thẳm sâu dường như có em về trò chuyện
Tình yêu vừa vui lại vừa buồn
Buổi chiều lá rơi vàng thơm mặt đường
Anh chờ em đưa anh qua những vườn cây lạ
Em thuộc tên từng cánh lá
Em thuộc hương từng loài hoa
Còn anh chỉ thuộc tên em dịu dàng thay vì thuộc tên cây cỏ
Tình yêu vừa thông minh vừa ngây ngô
Em không về chiều nay
Mưa xuống phố rồi
Em không về chiều nay
Buồn xuống trong đời
Và trang thơ anh không viết trọn