Cho Em Tự Do Uống Quyền Được Chết
Nóng quá
Nóng quá
Người người phình to ra
Anh trở về chật chội nỗi nhớ những ngày mưa cũ
Viết câu thơ nhỏ nhọn mầm đá
Ném vào trời bỏng lửa
Tan vào thời loạn đả trùm ngập bao bố và dao lê và chết chóc hăm dọa
Nóng quá nóng quá
Em phình to cơn giông 9 tháng quăng quật
Sinh linh bé nhỏ cựa quậy rất đau
Rất lâu
Niềm thương cảm dắt anh tìm lại em mùa má thắm môi nồng cõng nhau qua triền biển cạn
Dã tràng tránh nạn dưới vốc cát lâu đài
Máu đỏ da vàng lầm lũi nấp con sóng cao ngoài biên độ
Nóng quá nóng quá
Chết khô cả thôi
Nhiễu giọt mồ hôi từ hốc tay bốc khói em
Cố làm dịu anh bằng sinh lực Uyên Sồ bay tìm cỏ Khâu
Việt Nam chảy tràn qua lò nung thời gian
Linh ứng nào cho thét sấm Mai am
Cánh quạt China nhanh chậm từng vòng từng vòng từng vòng rồi bất thần chém vào niềm tin chúng ta chết điếng
Ngàn năm nô lệ ngược ngàn năm cõi mở
Anh khóc trên vai gầy em
Em ứa ngực cuồng điên ngày mai không bao giờ thấy mặt
Bóp vụn thành phố và ném xuống kênh Đen
Nhuộm tất cả em tất cả anh tất cả thời đại bằng bùn sen xưa giũ lại
Nóng quá nóng quá
Gói kỷ niệm tình đầu vào trang thơ Thanh Tâm Tuyền lén lút thuở nọ
Anh nói nhỏ
Hay là,
Anh thở
- Tháng Tư buồn đưa con sáo lặng qua đời
Em qua đời
Tôi qua đời
Đời qua đời
Đám tang nào cũng gầy gò như nhau cả
Nóng quá chẳng ai muốn thắp thêm nén hương nào
Chấm dứt kiếp ngụ cư buồn bã
Tiễn đưa cơn rực trào xa lạ
Nhiều đốm phượng khoe nắng tứa máu trên đầu
Nóng quá nóng quá
Tìm đâu giọt mưa trong đám mây căng cứng ảo tưởng rồng phụng ngàn năm
Những tượng đài gắn trên bể nước khô
Những công viên cây cỏ rã rời
Những khoảnh đường người hớt hãi lười người
- Giá như Mùa Đông đủ chỗ cho tất cả chúng ta
Em có nguyện hiến dâng Mùa Xuân Mùa Thu mùa nảo mùa nao vào huyệt mộ đau buồn ?
Em mím môi cười buồn
Nóng quá
Em chỉ mong có bốn bức tường
để trần trụi thân khỏa
Tự do uống quyền được chết của mình !
Biết Đâu Sau Mưa Tôi Chưa Mồ Côi Mẹ
mưa đã đời
tôi và cỏ và sài gòn ngập
quặn chân cầu nước khóc
mưa buồn cười
mắc mớ em lo thành phố không còn chỗ trốn
hai mấy năm nay có ngày nào chúng ta không ngập điên ngập khùng cùng trò chơi bảy màu đất nước
thanh đa người chết
bà chiểu điện rơi
mưa đã đời ơi mưa buồn cười
cỏ nhé, đón anh về
diệp lục cho đời đi cho hết đời đi
hoa bữa trước ngủ bữa sau vô cớ
đón anh về, cỏ nghe
vỹ cầm đêm dế trăng và linh hồn anh giao hưởng
bản tình ca cho em không có máu
mười đầu ngón tay anh máu khô từ thuở bấu con người
anh về, cỏ đón với
mục sầu nào hứng mưa nắng tình đời rỉ ran rỉ rả
thịt da này óng ả
tâm linh này vất vả
cỏ ngóc đầu ngó chân trời chuồn chuồn bày cuộc
tương lai mãi mãi còn sau gáy
quá khứ mòn con mắt
đón anh về cỏ đón anh về góc vườn xưa cây mít rủ sẻ ngày mời dơi đêm
thỉnh thoảng chó giỡn trăng một dáng gầy bước nhẹ
sài gòn mưa mặc kệ sài gòn mưa
chết úng thế hệ chúng ta mống mầm chuột gặm
cần thiết gì tuyên ngôn búa dao cần thiết gì xanh đỏ mặt nạ bi hài
sài gòn mưa mặc kệ sài gòn mưa
cho anh về với cỏ
thư viện thành phố chữ nhiều hơn người
người nhiều hơn chữ là bài thơ em hát đêm thanh tao nước mắt
sài gòn mưa mặc kệ sài gòn mưa
cỏ vớt anh trên ngọn đời rác rưởi
thẳm xanh em đâu mời gọi
sài gòn mưa cứ để sài gòn mưa
biết đâu sau mưa tôi chưa mồ côi mẹ
Cỏ Ngã Đầu Trên Vai Bài Thơ Tôi
Biết làm gì giữa ngoại ô buồn bã này
Đêm tan như viên đá nuôi ly café nhạt dần
Tôi ngồi với Cỏ trước hoang tàn trường Luật thành phố Hồ Chí Minh
Lũ sinh viên ngày xưa ấy bây giờ đang bận cãi cọ góc đời nào
Tôi ngày xưa ấy lấm lem Fatima lòng Bà đầy ơn phúc
Cỏ ngày xưa ấy chưa biết hôn là gì
Bây giờ
Ngay bây giờ
Tôi hôn cỏ
Cỏ hôn tôi
Tập tành vành miệng hai mươi lăm năm trước còn hôi sữa
Cãi cọ đi
Tranh đấu đi
Thua thắng đi
Này môi
Này răng
Này lưỡi
Chúng ta có quá nhiều kỷ niệm
Chịu đựng như cây cầu Đỏ chịu đựng như dòng kênh đen chịu đựng
Mấy hẹn hò thả trôi dưới nhịp thở hắt ra của mẹ cha đau đớn
Đôi khi đôi khi đôi khi rồi đôi khi
Ngồi ngóng bụi sau mỗi chuyến bus người lên kẻ xuống
Cỏ chìm vô cùng tận tim tôi phình căng chực chờ tung nổ
Không có chỗ cho niềm hy vọng con gái
Vắng luôn mắt muốt môi ngai ngái chờ
Cỏ đắm vô cùng tận buồng trứng tôi không bao giờ có
( ôi trứng, đặc sản của đàn bà ! )
Tạm bợ vay mượn bà cố Âu Cơ
( May mắn, con đường tôi tới Cỏ ngang qua bệnh viện Ung Bướu )
Biết làm gì giữa ngoại ô buồn bã này
Biết làm gì giữa ngoại ô buồn bã này
Điên dại thét gào và lặng lẽ đợi chờ cuộc tình ấy
Cỏ thở dài
Tôi thở dài qua Cỏ
Thức mở mắt đã đành
Ngủ thao láo mắt trắng dã
Trạng thái nào cho kiêu hãnh tuổi trẻ chúng ta
Anh vay mượn em và không trả bao giờ
Cỏ
Góc đường
Tổ kiến
Hàng cây
Không trả bao giờ
Giọt nước mắt em lần đầu biết khóc
Mưa buồn trong ánh mắt mèo con
Anh vay mượn em và không trả bao giờ
Trí nhớ kẻ điên
Nỗi quên người mất trí
Bánh mỳ và áo ấm và tất cả những gì đã nuôi nấng cuộc đời anh ấu nhỏ
Ấu nhỏ mãi mãi
Cho anh tìm em trên con phố hoàng hạc buổi đêm
Cỏ
Và, hơn thế nữa
Thế giới của em có tivi mỗi ngày ca khúc Tiến quân
Thế giới của chị có siêu thị mỗi ngày khuyến mãi
Anh không còn chút gì để cho lại con bé hàng xóm mỗi ngày ngóng mắt chờ
Câu thơ nhỏ giọt nụ môi buồn
Thánh ca giáo đường mỗi ngày réo rắt tụng ca cùng hồi chuông bén
Con nhái mỗi ngày không đợi anh yên giấc đã giục giã điệu sầu
Và, anh đã viết bài thơ mỗi ngày như thế
Không biết làm gì giữa ngoại ô buồn bã này
Ngoại ô buồn bã này
Buồn bã này
Cảm ơn quán café hoang tàn trước hoang tàn trường Luật thành phố Hồ Chí Minh
Đôi khi đôi khi đôi khi rồi đôi khi
Cỏ ngã đầu trên vai bài thơ tối