Giấc Mơ Cuối Chân Trời
Nắng chia bãi bồi em với bức tranh thêu trăm màu nước mắt
mặt trời ru ngọn sóng non
xòa lát cắt chéo ngang hạnh phúc
mùa đông ban ơn tay áo
mọc lên những nụ hoa có màu cánh gián
chiều pha hổ phách
phác thảo bức tranh chưa hình hài về miền kỷ niệm
và em chuyển động cùng thế giới sắc màu chưa bao giờ vẽ
trong nỗi đau
Mai có giấc mơ
Về theo mây trắng
níu giữ đôi chân đã mỏi con đường
trong non tơ cuống lá
có mùa xuân hồi sinh
đường chân trời hẹp nắng
ai pha được màu mang sự sống vĩnh hằng
người về soi nắng
phía mặt trời mù sương…
Trong bệnh viện những dãy hành lang dài
nối nhau vệt màu loang lỗ
những đôi dép lẹc xẹc mang nỗi buồn ám ảnh
ngoài trời mùa đông ngã màu đồng xám
còn giọt nắng nào để hong khô bức tranh chưa hoàn thành
Trên giá vẽ nhân sinh?
Cho chị My của tôi
8-12-2010
Ngày Gió Mang Em Đi
Chiều Sài Gòn nhớ biển
Hoang miền gió không còn bước chân quen
Không ai lay ngược sóng
Những gốc cây trơ khốc nhìn lên trời xa thẳm
Mơ ngày gió mang em đi
Cỏ dại kết chùm nỗi buồn phố thị
Vết chân chim vẽ trên mặt người
Mẹ vá bao nhiêu mùa xuân bằng nỗi nhớ?
Thanh thản một vòng tay gió
Có ai hắt bóng mình lên vách
Nỗi cô đơn trống ngực dội về
Tê tái cánh hoa hồng rã buồn thẫm đỏ
Em bước qua tuổi ba mươi
Nước mắt cạn ngày thốc nắng
Đám mây không ngừng bay
Mang em tìm chân sóng
Nơi có mạn thuyền bao dung?
Lý giải ngày hôm nay đã khác ngày hôm qua khác cả tình yêu anh chờ đợi
Dốc cạn trái tim buổi chiều tựa vào vai, hôn vào mắt gió
Biển đan tơ nhện lên trời
Nụ hôn nhòa mây khói
Mơ ngày gió mang em về
Nơi bực cửa trái tim anh…
Sài Gòn 12-2010