phố đèn lồng .
Ban mai, ánh nắng nghiêng nghiêng,
những mái nhà nhấp nhô
Lấp lánh những ngọn cỏ xanh
mọc hiên ngang trên tường gạch đỏ
Trong ngõ hẹp,
mẹ tôi gánh đôi gióng đẹp như đôi đèn lồng
dịu dàng nhịp nhàng gồng gánh cuộc đời,
Đêm, đèn lồng lung linh phố cổ
Những bàn chân đi bộ bềnh bồng
Những mái rêu phập phồng thắp ngọn lửa lân tinh
Từ những ô cửa quá khứ thiêng liêng
Như những ánh mắt lấp lánh
Tôi tư lự nhìn mình sừng sững tương lai
Sóng sông Hoài lăn tăn, lăn tăn
Cẩm Nam gió xôn xao bãi bắp
Thổi mát rượi lòng Hội An
Ẩm ướt những bước chân trên phố đèn lồng
làm khách quê hương.
Thời gian biền biệt xa quê
Hôm nay trở về làm khách quê hương
Tôi về làm khách quê mình
Mẹ ơi, con đứng lặng thinh, cúi đầu
Ngó phía trước, nhìn lại sau
Thực-hư, Không-có vò nhàu trái tim
Quỳ xuống tạ lỗi chân chim
Tung tăng quá khứ, nỗi chìm à ơi…
Tôi về làm khách quê tôi
Sững nhìn hàng phượng bồi hồi tiếng ve
Giật mình bởi công gai tre
Níu tôi về với trưa hè tuổi thơ
Vụt đứng lên, thật không ngờ
Mẹ tôi vẫn đó bến bờ dâu xanh…
Tôi về làm khách người thân
Kỷ niệm xa, kéo lại gần : Mâm cơm
Từ đâu bỗng ngọn gió nồm
Thổi tôi về tới một hôm… quê nhà
giọng nói quảng Nam
Vào Sài Gòn tất bật cuộc mưu sinh
Hình ảnh quê hương để quên trong ký ức
Ồ chiều nay, buổi chiều rất thực
Gặp ánh mắt em và giọng nói quê nhà
Giọng nói Quảng Nam nặng hạt phù sa
Thấm đẫm tuổi thơ dấu chân chất phát
Mênh mang triền sông miên man câu hát
Gió lũy tre làng rào rạt hôm nay ?
Giọng nói Quảng Nam nặng nhọc đường cày
Thớ đất xôn xao bồi lên xứ sở
Hạt lúa nhỏ tình mẹ cha màu mỡ
Láng giềng ơi, hàng xóm ân tình...
Đến Sài Gòn tất bật cuộc mưu sinh
Cuộc sống mới bao tấm lòng trầm tích
Nhưng cái giọng Quảng Nam củ rà củ rích
Tôi mang trong lòng nặng trịch nghĩa nhân