……
Em đưa thân đẩy thuyền trôi
rồi ru tôi tợ trong nôi ngày nào
phát đổ một trận mưa rào
tôi phải gió chồm trêu màu thời gian
chữ tình giờ đà mang mang
hệt dòng nước trôi thành hàng nối nhau
mây trời cũng dợn dàu dàu
thử hỏi làm sao khỏi đau đáu chờ
tháng tận năm cùng “.. i tờ
i ti!” vẫn vây bủa thơ đến cùng
ngó em tấn bốn góc mùng
ôi! cuộc đời thiệt mông lung khó lường
bông hường cũng chỉ bông hường
sau trước nên nhớ vô thường ai ơi!
về đứng trần thân ra phơi
mặt đường lộ bức tranh bời bời
Tôi