Thứ sáu tuần rồi, từ Nha Trang anh Quách Giao - hậu duệ của linh Qui, gọi điện báo cho tôi:- thứ bảy ngày 18/12 này (tức ngày 21/11/2010 âm) sẽ kỷ niệm lần thứ 18 ngày đi xa của bác Quách Tấn. Tôi hỏi anh: Em sẽ làm gì trong ngày hôm đó. Anh nói: “Hôm ấy, em sẽ đọc một bài thơ của ba em – nhà thơ Yến Lan viết tặng ba anh - nhà thơ Quách Tấn.
Thời gian trôi như dòng nước chảy xiết trong lòng sông, nó lần lượt cuốn đi bốn mùa xuân, hạ, thu đông vào quá khứ; muốn giữ cũng không được! Thoáng đó mà bác Tấn đã đi vào cõi vĩnh hằng để thành người thiên cổ của mười tám mùa đông trước
Tên Quách Tấn dù thời chiến hay thời bình, dù ở Nam hay ngoài Bắc, luôn luôn vọng lên trong gia đình tôi về một sự kính nể và tràn ngập tình thương yêu. Chỉ một bài thơ làm sao lột tả được hết cái tình của ba tôi đối với bác Tân
Theo tôi biết thì ba tôi có nhiều bài viết về bác. Có bài dài trên tám trang sách, có bài chỉ 4 câu. bài nào tôi cũng thấy tình ba tôi đối với bác thật mênh mông, thắm tình bằng hữu. Tôi biết chọn bài nào?
Với ba tôi: nhắc đến Nha Trang:
Nha trang tím bình minh lầu mộng mị
Gió canh thâu cầu nguyệt bắc ngang trời
“Sầu tam giác” buồm cô về lặng nghỉ
Nhịp hưỡn hòa đến vỗ đảo xa khơi
(trích xa xanh)
là nhắc tới bác Q.Tấn và ngược lại:
Thời gian hỡi, xin đừng di chuyển
Cứ để yên vòm ấy sao trăng
Với tình bạn sớm chiều quyến luyến
Cả tình yêu dù gió phất qua màn
Cho tất cả đọng màu “cổ điển”
Một góc trời khát vọng Nha Trang.
BĐ TH. 1942
Như ba tôi từng tâm sự “Nha Trang là mảnh đất có nhiều kỷ niệm sâu sắc của đời tôi. Nói một cách hình tượng, tôi bước vào đời cầm bút, Bình Định là nơi phối hợp thành quả trứng, còn Nha Trang là lò ấp.Tôi và các bạn bè đã gửi lại Nha Trang một thời tuổi trẻ đam mê. Làm sao quên được những tháng ngày cùng Quách Tấn, Chế Lan Viên học hỏi và vui chơi, nghiên cứu thơ Đường, thơ tượng trưng Pháp, sắp xếp di cảo Hàn Mặc Tử, động viên Bích Khê..
Sân nhà anh Quách Tấn có một cây mận. Từ một nhánh mận nức lên ba cái chạc cây, anh Tấn ví như ba anh em bạn chúng tôi. Sau này cây mận chết đi, anh cho cưa cái cành ba nhánh ấy để vào trong góc phòng cho tới hôm nay.
Dẫu là hậu duệ của linh Lân, nhưng đến đây, hôm nay là tôi mang tâm tình của linh Lân đối với linh Qui qua những đoạn trích lược.
Bài thơ “Những ngày Nha Trang”
Hay còn gọi “Bài thơ vần thương tặng Quách Tấn.”
Xa thành phố biển
Xa rồi Nha trang
Lối về Chụt rừng dương cánh én
Tháp nhà thờ lơ lửng tiếng chuông
Lòng ta hỡi sao còn sóng vỗ
Mắt cay lồng bụi phấn trầm hương
Chân đã cách hàng trăm trụ số
Lòng vẫn đang dạo bước phố phường
Kìa hoa mận nở ngang giếng nước
Chiều hôm qua đã rụng chân tường
Đừng quay rộn, bánh xe thổ mộ
Chớ thét vang, tàu đợi sân ga
Thôi hãy sớm tắt dần điện, lửa
Ta đi đây, kẻo phụ tình nhà
Xa thành phố biển
Xa rồi Nha trang
Xa bãi tắm làm nơi hò hẹn
Bậc thềm hoa chờ đẫm hơi sương
Xóm Bóng lặn vào hoàng hôn tím
Mặt nước Đầm gợn biếc trùng dương
Xa ghế đá xiêu nghiêng Bến Chợ
Trăng khuya chờ nghe chuyện văn chương
Xa vệt nắng lọt vào kẹt tủ
Thếp phòng văn bừng gáy sách vàng
Soạn di cảo thơ Hàn Mặc Tử
Đọc Bích Khê cơn rụng lá vườn
Nhận thư vội dập dồn câu chữ
Chế Lan Viên khảo luận Hán - Đường
Xa rồi triều mến
Xa rồi yêu đương
Tưởng tất cả lùi vào dĩ vãng
Lại hiện về vóc dáng, âm vang
Ôi lúc ở thường tình bảng lảng
Giờ cách xa lại thắm thiết lạ thường
Thanh Hóa-Bình Định 1942
NHÀ TÔI ĐÓ
Anh từ bảy bến đò cách quãng
Tìm đến nhau như vệt nắng vàng hanh
Giữa chiều đông tìm sưởi tâm tình
Đọng giữa khay trà chén không đủ bộ
Hai chúng ta đang ngày gian khổ
Được gần nhau chỉ một vài đêm
Dưới nhà này
như trong tổ
đôi chim
Nằm ấp lại bãi bờ trước ngày kháng chiến
Đâu Nha Trang
con tàu đêm bánh chuyển.
Chính anh đang đi trên đường phố Chợ
Chân dừng lại trước gian nhà tôi ở
Nhịp bước rộn ràng động thức mấy cây xoan
Anh lại gần
Gọi khẽ: “Yến Lan
Gió đã lạnh hãy mặc thêm chiếc áo
Đốt điếu thuốc
và cùng mình đi dạo”
Trên đường chiều ngất ngưởng chúng ta đi
Bóng ngã qua đồi nhòe bóng những cây si
Dưới chân đồi người tưởng bóng mây
Vội cởi nón để nhìn sao rựng mọc.
Bài thơ làm tháng 6 năm 1957 dài 227 câu. :
Vô đề
Khách động chuông rung tắt nghẽn rồi
Một nền nghi vệ đã tàn hơi
Thương con rùa đất nằm xa quá
Mơ hạt nơi đâu lạc bóng người.
Vô Tình và Hữu Tình
Nhớ bạn nhiều hôm da diết nhớ
Lại đành không tiện viết thư thăm
Ngại trao tâm sự cho tờ giấy
Đè nặng thêm tay kẻ nhận cầm
Bài thơ của Yến Lan làm từ tháng 9 năm 1982 mà mãi đến tháng 10 năm 1990 (hơn 8 năm) mới cho đăng báo. Được hỏi ý kiến, Quách Tấn đã trả lời:
“Tôi vẫn biết và tin chắc rằng lòng hai bạn đối với tôi xưa sao nay vậy. Thái độ hờ hửng chỉ là sắc tướng bên ngoài. Tình thương yêu nhau mới là thể tánh. Tướng tùy duyên, tánh bất biến nên lòng tôi đối với Yến Lan vẫn nguyên chất lượng”./.