Szabó Lörinc, Nguyễn Hồng Nhung dịch từ bản tiếng Hung
Thật khủng khiếp, anh tin
nhưng đấy là sự thật.
Nếu yêu anh, hãy biến cuộc đời em
thành Tự Sát, hoặc gần như tự sát.
Anh bất cần, thế là hiện đại
hay tuân theo quy luật;
bên trong mình là mình, kẻ
bên ngoài đã từng nô lệ
anh chẳng thể chỉ hạnh phúc
theo quy luật riêng anh.
Em không là của anh chừng nào em chỉ là của bản thân em,
chừng đó em chưa hề yêu anh.
Chừng nào vẫn muốn đánh đổi cho riêng mình
chừng đó em có thể yêu anh, nhưng vẫn là gánh nặng.
Sự mặc cả, dù thiêng, vẫn cứ là mặc cả; với anh
CHẲNG ĐỂ LÀM GÌ TẤT CẢ!
Hai địch thủ âm thầm của lòng ích kỷ
mọi việc cần phải khác;
Anh đòi nhiều hơn kia, rằng:
em hãy là mảnh phụ tùng chi tiết SỐ PHẬN ANH.
Anh run sợ đám đông, anh mệt mỏi,
đau ốm;
Nếu có thể, hãy để anh thèm em như thế
dù từ lâu anh vứt bỏ lòng tin
Bởi trong anh mọi nghi ngờ khó chịu
em đã vả nó câm miệng, không còn gì khác:
hãy trình ra đây hân hoan của toàn bộ nỗi khiêm nhường
và sự hiến dâng
hoặc vì anh, hãy đối địch hẳn với thế gian, em dám?
Bởi chừng nào một phút giây duy nhất
còn dành riêng cho em
chừng nào em còn dám nghĩ đến em
chừng nào em còn tiếc đời em,
chừng đó em chưa là một vật, như thể
cạn sức sống, vô tri vô giác:
chừng đó so với bao kẻ khác, em
chẳng tốt hơn, chẳng nhiều hơn.
Chừng đó em vẫn chỉ như người xa lạ
chừng đó em liên quan gì đến anh?
Kẻ tuân theo luật lệ, có thể
chỉ là bạn đồng hành tử tế;
kẻ đứng ngoài luật lệ, tựa như một con vật
em hãy làm anh yêu nổi em đi!
Giống như đèn, khi anh xoay, vặn bóng,
em- hãy đừng sống khi anh không muốn
hãy đừng khóc! đừng nói! hãy đừng nhìn thấy
khung nhà tù ta vĩnh viễn dựng lên
Rồi đời anh hãy để anh tự xử
khi tha thứ cho anh sự chuyên quyền này - em hỡi!
Nguyễn Hồng Nhung dịch từ bản tiếng Hung
(Budapest. 2010.11.25)