Kahlil Gibran, Nguyễn Ước dịch
Ơi Đêm của kẻ đang yêu,
ngươi khởi hứng cho thi sĩ và ca sĩ,
Ơi Đêm của hồn ma,
của các anh linh và tưởng tượng,
Ơi Đêm của khát khao,
của các hy vọng và hồi ức,
Ngươi như gã khổng lồ
làm thấp lùn những đám mây buổi tối
và vượt trổi lên trên rạng đông.
Với thanh gươm của sợ hãi ngươi được vũ trang,
với mặt trăng lấp lánh ngươi được đội vương miện,
với an tĩnh cùng thinh lặng ngươi được che giấu.
Với ngàn con mắt ngươi thâm nhập
chốn sâu thẳm cuộc đời,
Với ngàn đôi tai ngươi nghe tiếng than vãn
của cái chết và cái phi hiện hữu.
Ánh sáng thiên đường chiếu xuyên bóng tối ngươi,
Vì ngày chỉ là ánh sáng tràn ngập chúng ta
với mịt mờ tối tăm trần thế.
Trước vẻ kinh hoàng của vĩnh cửu,
ngươi mở mắt chúng ta ra
và cho chúng ta hy vọng,
Vì ngày là gã lừa dối làm mù lòa chúng ta
bằng những đo lường và định lượng.
Ngươi là im lặng toàn hảo đang vén lộ
những bí mật của các anh linh tỉnh thức
trên thiên đường,
Nhưng ngày là tiếng huyên náo kích động linh hồn
nằm giữa cuộc nhảy múa của chủ tâm và kinh ngạc.
Ngươi là Công lý mang vào nơi cơn ngủ say ẩn náu
những giấc mộng của kẻ yếu rằng họ có thể
được hiệp nhất với những hy vọng của kẻ mạnh.
Ngươi là đấng quốc chủ nhân từ với ngón tay mê hoặc
khép đôi mắt kẻ yếu và đưa tâm hồn họ
vào vương quốc êm đềm hơn.
Linh hồn của kẻ đang yêu tìm nơi trốn tránh
giữa những nếp gấp trong y trang xanh thẳm của ngươi.
Và trên bàn chân ngươi ướt đẫm sương,
kẻ bị bỏ rơi ứa dòng nước mắt.
Trong bàn tay ngươi,
nơi an trú hương thơm các thung lũng,
người lạ thấy mình nguôi những khát khao.
Ngươi đồng hành với kẻ đang yêu;
ngươi ủi an kẻ bị phụ rẫy;
ngươi chở che kẻ lạ và kẻ quạnh hiu.
Trong bóng tối ngươi,
lòng thương cảm của thi sĩ nghỉ an
tâm hồn của ngôn sứ thức giấc.
Và dưới vương miện ngươi
minh triết của hiền giả nên hình nên dạng.
Ngươi truyền cảm hứng cho thi sĩ;
ngươi đem mặc khải tới ngôn sứ;
ngươi chỉ dẫn nhà hiền triết.
Khi linh hồn ta mệt nhoài vì loài người,
khi đôi mắt ta phờ phạc
vì đăm đăm nhìn bộ mặt ngày,
Ta lang thang nơi đang ngủ
của những hồn ma các thời đại cũ.
Ở đó ta dừng chân trước một hình bóng mơ hồ
đang soãi bước đi qua
làm rúng động mặt đất.
Ở đó ta nhìn vào những con mắt của bóng tối
và lắng nghe tiếng sột soạt của đôi cánh vô hình,
thấy y trang vô hình của thinh lặng chạm nhẹ vào ta
và đương cự những kinh hoàng của tối đen mịt mùng.
Ở đó, Đêm ơi, ta thấy ngươi, khủng khiếp và xinh đẹp,
lơ lửng giữa trời và đất,
đeo mạng sương mù, khoác áo choàng mây,
cười trước mặt ta, giễu cợt ngày,
quở trách kẻ nô lệ bái lạy thâu đêm trước ngẫu tượng.
Ta thấy ngươi uất hận các vua chúa đang ngủ
trên giường nhung lụa,
Ta thấy lũ trộm cắp chùn bước
trước ánh mắt canh thức của ngươi
khi ngươi gác các hài nhi say ngủ.
Ta thấy ngươi nức nở trên nụ cười gượng của gái ăn sương
và mỉm cười trên giọt nước mắt
của những tình nhân chân chính.
Ta thấy bàn tay phải của ngươi nâng người thiện lên
và bàn chân ngươi dẫm đạp kẻ ác.
Ở đó, Đêm ơi, ta thấy ngươi và ngươi thấy ta.
Và tuy đáng sợ,
ngươi như người cha đối với ta
và trong giấc chiêm bao
ta mộng thấy mình là con của ngươi.
Bức màn ngờ vực được vén lên giữa hai ta,
ngươi tiết lộ cho ta
những bí mật cùng những dự kiến của ngươi.
Và ta bộc lộ với ngươi những hy vọng
và những khát vọng của ta.
Những sợ hãi của ngươi biến thành
giai điệu êm ái xoa dịu tâm hồn,
hơn tiếng thì thầm của hoa.
Những sợ hãi của ta biến mất
ta trầm lặng hơn cả loài chim.
Ngươi đã nâng ta lên tới ngươi,
giữ ta trong đôi cánh tay ngươi,
dạy cho mắt ta nhìn, cho tai ta nghe,
cho môi ta nói,
cho trái tim ta yêu những gì kẻ khác ghét
và ghét những gì kẻ khác yêu.
Ngươi chạm vào ý nghĩ của ta với ngón tay dịu dàng,
và cuộc chiêm nghiệm của ta tuôn trào
như suối ào ạt chảy.
Với môi nóng bỏng ngươi in dấu nụ hôn
lên đôi môi của linh hồn ta
làm nó cháy bừng như ngọn đuốc.
Ta tháp tùng ngươi, Ơi Đêm,
và đi theo ngươi cho tới khi
hai ta thành người thân kẻ thuộc.
Ta yêu ngươi cho tới khi hữu thể ta
thành hình ảnh li ti của hữu thể ngươi.
Trong bản ngã u tối của ta
lung linh những ngôi sao
cảm xúc ta tung vãi.
Và trong tâm hồn ta vằng vặc một vầng trăng
chiếu sáng những đám rước
trong các giấc ta mộng.
Trong linh hồn không ngủ của ta,
im lặng vén lộ bí mật của kẻ đang yêu
và âm vang tiếng cầu kinh của kẻ phụng thờ.
Và mặt ta mang chiếc mặt nạ huyền thuật.
Rách tả tơi vì khổ đau cực độ của cái chết
nay được khâu vá nhờ những khúc ca tuổi trẻ.
Ơi Đêm, hai ta mọi sự chẳng khác gì nhau.
Liệu con người có cho rằng ta khoa trương
nếu ta xem mình giống với ngươi?
Phải chăng con người không khoa trương
việc nó giống với ban ngày?
Ơi Đêm, ta giống như ngươi
cả hai chúng ta đều bị cáo buộc đã làm
những điều chúng ta chẳng làm.
Ta giống như ngươi
dù hoàng hôn không đội vương miện cho ta
bằng những đám mây ráng pha.
Ta giống như ngươi
dù bình minh không điểm tô thêm tà áo của ta
bằng những tia nắng hồng.
Ta giống như ngươi
dù ta không được viền quanh
bằng những lối đi trắng đục như sữa,
Ta là đêm vô biên và tĩnh mịch;
mù mịt của ta không có bắt đầu
sâu thẳm của ta chẳng có kết thúc.
Khi các linh hồn chỗi dậy trong ánh sáng hân hoan của chúng,
linh hồn ta lên cao và
được vinh quang nhờ bóng tối của sầu thảm.
Ta giống như ngươi, Ơi Đêm!
Và khi ban mai của ta đến,
lúc đó thời gian của ta kết thúc.