Thời gian vốn rất dung dị
Trong cùng một thời điểm của hẹn hò
Bên kia nổi buồn sốc nổi
Ta thả lòng mình hoang vắng chờ ai
Dòng sông vốn rất hững hờ
Trôi đi mãi hoài không ghé bến
Trong cùng nổi khát khao
Ta chờ người đến
Khi nào mùa hạ về bên cửa sổ
Con chim nhu mì sẽ cất tiếng hót vang
Khi nào lòng thôi tức tưởi
Ngày cũ sẽ về trong từng đêm hoang
Rồi gió ngàn bỗng chốc như cuồng ngông
Xô bật cánh cửa phòng
Hình như người về thật
Vì trời vừa chớm đông.