Mới tờ mờ sớm, trời lạnh ngắt, tê cóng cả người. Chẳng ai muốn chui ra khỏi chăn vào cái giờ này, kể cả có thức giấc cũng cứ nằm yên như vậy để cảm nhận một buổi sáng trong lành, nhất là với sinh viên sống trong kí túc xá. Chợt có tiếng u Cầm quát tháo ngoài hành lang đầy vẻ hách dịch, giọng lanh lảnh như tiếng chuông ngân, khua cả dãy nhà thức hết dậy:
- Dậy! Dậy mà dọn vệ sinh trong phòng đi. Dọn nhanh lên. Đoàn kiểm tra của Đại học Quốc gia đến bây giờ đấy.
Vừa la lớn, U vừa đấm bình bịch vào những cửa phòng mà U đã đi qua làm náo loạn cả lên như có cháy. Cứ vài hôm U lại đi khua một lần như thế để mọi người dọn vệ sinh trong phòng. Có lẽ không dãy nhà nào đặc biệt như dãy nhà này, các phòng ở chủ yếu là nam sinh viên nên rất lười dọn vệ sinh, thậm chí tiện đâu vứt đấy. Vì thế mà sáng nào cũng có lao công dọn dẹp hành lang nhưng chỉ được chừng năm, mười phút là lại đầy giấy rác, bẩn thỉu như chưa hề được quét dọn bao giờ. U quản lí dãy nhà này vì vậy cũng trở nên đanh đá hơn và mệt hơn. Nhưng không có người quản lí như u Cầm, có lẽ dãy nhà này đã trở thành một bãi rác với đủ các mùi vị rất khó ngửi.
Cả dãy nhà A7 này đã ví chất giọng chua như dấm của u Cầm là chiếc đồng hồ báo thức công cộng. Những kẻ học sáng thì mừng ra mặt vì có người gọi dậy, không phải lo muộn học. Những kẻ học chiều thì tức mình, ấm ức trong người và chửi thầm U vì còn thèm ngủ, cố gắng vùi mặt vào trong chăn khi U đi qua mà vẫn không tài nào ngủ lại được, đành nằm lì trên giường cho đến lúc ăn cơm trưa. Chúng cứ nằm lì như thế trong chăn mặc cho lao công lắc chuông leng keng giục mang rác ra ngoài phòng đổ. U Cầm lại phải đi khua một vài lần như thế nữa, lần sau U khua kĩ hơn, đấm cửa gọi từng phòng cho đến khi có kẻ nhảy ra khỏi giường tầng, thò cái mặt ra phía sau cánh cửa, miệng xuýt xoa vì rét, U dặn dò cẩn thận xong mới bỏ đi.
- Này, dọn vệ sinh sạch sẽ vào, nếu không thì đừng có trách. Hôm nay họ về kiểm tra vệ sinh phòng ở trước khi về nghỉ Tết đấy.
U vẫn thỉnh thoảng doạ có đoàn này, đoàn nọ về kiểm tra làm cho mọi người lo cuống lên, dọn dẹp khẩn trương hơn. Nhưng bài ấy của U cũng cũ dần nên mọi người chỉ vâng dạ cho qua, chứ không ai nghe, cứ đủng đà đủng đỉnh muốn tới đâu thì tới. Vậy mà hôm nay nghe nói sắp được nghỉ Tết, các phòng dậy làm răm rắp.
Tôi giật mình tỉnh dậy mới biết là mình vừa nằm mơ. Mắt cay xè, hoa lốm đốm. Ngoài trời vẫn còn tối om, lạnh cóng. Gió rít từng đợt qua song cửa sổ nghe lạnh cả người. Bên dãy nhà A6 đã có vài phòng sáng ánh điện. Bọn nó đang ôn thi lại để trả nợ điểm trước khi về nghỉ Tết. Âu cũng là chuyện thường ngày của sinh viên vì thi lại vào dịp này cũng chỉ là học kì đầu của năm học nên số môn nợ điểm cũng chưa nhiều chứ đến cuối năm thì quá vất vả, nhất là những ai còn nợ điểm của cả những năm trước đó. Tội nghiệp, trời rét căm căm như thế này mà phải thức khuya dạy sớm để học. Một mình ngồi trong màn cho muỗi khỏi đốt, bật đèn lên nhìn vào sách vở mà thấy chán nản và căm thù chúng, nhất là khi những giường bên cạnh, bọn bạn đang ngáy ngon lành trong chăn ấm mà mình thì không dám ngủ vì sợ không trả nợ được, để đến sang năm thì nguy, rồi ăn tết cũng chẳng được yên tâm.
Tôi lại chui vào chăn, hít hà thật sâu cái hơi người ấm áp, quen thuộc, cảm giác như đang được rúc rúc đầu vào nách của bố khi ngủ ở nhà. Tôi chợt thấy mình trẻ con quá, mùa hè thích ngủ một mình, nhưng mùa đông lại thích ngủ chung với bố. Bây giờ lên đây, nằm một mình tự dưng thấy trống trải quá, nhưng nếu có ai vào ngủ cùng càng khó ngủ hơn vì mùi hơi người lạ. Có lẽ tôi là người quá mẫn cảm, mẫn cảm đến nỗi đi học xa nhà đến 3 năm rồi mà mỗi khi gặp lại những gì quen thuộc lại thấy thao thức, lại chạnh lòng. Ba ngày nữa tôi cũng được về nghỉ tết rồi, lại được ngủ chung với bố, lại nằm co quắp trong lòng bố như ngày còn bé để cảm nhận được hơi người quen thuộc. Tối qua, nhớ nhà quá, tôi có ngủ được đâu. Ngồi viết thư và mấy cái thiệp tết mà tôi đã hí hoáy chọn cả buổi chiều để sáng nay ra bưu điện gửi về nhà. Năm nào cũng vậy, trước khi về nghỉ tết mấy ngày, tôi thường gửi thư và thiệp chúc tết về nhà trước để mọi người ở nhà biết là tôi sắp về.
Hôm nay, chúng tôi học chiều để nhường giảng đường cho một cuộc hội thảo gì đó, nhưng tôi vẫn phải dậy sớm vì đến phiên tôi trực nhật phòng ở. Tôi không thể để bọn nó ca cẩm mãi, nhất là trước khi chia tay nhau về quê ăn tết. Lần trước, đến phiên trực nhật, tôi đã ngủ dậy muộn và vội vã đi học, không làm vệ sinh được. Kết quả, vệ sinh phòng tôi được một điểm, cả phòng bị trừ điểm thi đua, đứa nào cũng kêu. Thằng Phong và thằng Hùng còn giãy nảy lên vì nếu điểm đạo đức không đạt, chúng sẽ không được nhận mức học bổng cao nhất như bây giờ nữa mà phải hạ xuống một bậc bằng mức của tôi. Lần trước, dạy trực nhật, bị đau bụng vì lạnh, tôi liền rúc vào chăn ngủ đến trưa, thằng Hoan trưởng phòng phải dậy trực nhật thay tôi và hôm nọ đến phiên của nó, nó lôi bằng được tôi dậy làm cùng.
Có lẽ, tôi là kẻ lười nhất phòng. Những lần đến phiên tôi trực nhật, chưa bao giờ vệ sinh đạt điểm năm. Vì vậy, hôm qua biết tôi sẽ trực nhật hôm nay, u Cầm đã lên tuyên bố xanh rờn trước cả phòng là sẽ đưa danh sách lên phòng đào tạo để trừ vào điểm tổng kết của mỗi thằng 0,2 nếu như vệ sinh phòng còn bẩn. Bọn trong phòng đã lo cuống cả lên, thằng nào trước khi đi ngủ cũng dặn đi dặn lại tôi: “Mai đến lượt mày trực nhật, đừng để bị trừ điểm. Sắp về nghỉ tết rồi, đừng để bọn tao giận là mất vui đấy”.
Tôi uể oải chui ra khỏi chăn. Chưa bao giờ tôi phải dậy sớm một mình như thế này trong khi cả phòng còn đang ngủ ngon lành thế kia. Vì thế nên tôi đã vươn vai ngáp dài một cái rõ to đánh động bọn nó. Thằng Phong nằm giường bên cạnh khẽ trở mình, nói mê. Tối qua, lúc tôi đi nằm, nó vẫn còn ngồi học. Ý nghĩ thương chúng nó học khuya bất chợt hiện ra rất nhanh trong đầu tôi làm cho tôi ý tứ hơn, khẽ leo nhẹ từ giường tầng hai xuống đất chứ không định nhảy uỳnh uỵch xuống như mọi khi. Cũng phải dậy mà làm vệ sinh thôi chứ nếu mà ngủ quên mất thì lại khổ với chúng nó. Dù sao đây cũng là buổi trực nhật cuối cùng của tôi ở cái phòng này trong năm cũ.
Trời lạnh ngắt. Tôi vừa mặc quần áo ấm, vừa nhảy choi choi trong phòng cho đỡ lạnh. Chưa bao giờ tôi thấy trời rét như thế này. Mọi hôm lớp tôi học chiều, thỉnh thoảng mới có vài buổi học sáng thì tôi cũng thường nghỉ tiết đầu để ngủ dậy muộn, đỡ phải chịu rét. Tuy nhiên, cái lạnh sáng nay chợt làm cho tôi cảm thấy thích thú khi nhận ra có một cái gì đó háo hức, ấm áp len nhè nhẹ vào phòng.
Đồng hồ lúc này đúng 5 giờ sáng. Tôi bật máy thu thanh nho nhỏ, rồi cắm tai nghe tập thể dục buổi sáng và khua chân, múa tay theo những động tác đã được học trên lớp. May mà cả phòng còn ngủ say chứ nếu không chúng nó lại lần lượt đến sờ trán tôi và thi nhau cười đến vỡ bụng mất. Chưa bao giờ tôi tập thể dục buổi sáng và các giờ học thể dục, tôi vẫn thường ca cẩm như những đứa con gái lắm mồm trong lớp. Múa may một lúc, tôi cảm thấy người nóng bừng lên và căn phòng trở nên quá nhỏ bé với các động tác chân tay của tôi. Vội vã xỏ giày ba ta, tôi chạy xuống sân vận động. Cửa cầu thang tầng một vẫn khoá im ỉm. U Cầm đang lúi húi trong bếp chuẩn bị dọn hàng ăn sáng cho đức ông chồng ngồi bán dưới chân cầu thang. Thỉnh thoảng, U lại vặn vẹo người một cái xem chừng mệt mỏi. Tôi đến sau lưng U, chào U thật ngoan làm U giật bắn người:
- Con chào U!
- Mày đấy à con? Hôm nay trời đi vắng hay sao mà mày lại dở chứng, dậy sớm thế hở con? Mọi hôm 9 giờ mới bình minh cơ mà – U Cầm vui vẻ.
- Sắp tết rồi U ạ. Nhớ nhà không ngủ được nên con dậy sớm tập thể dục cho khoẻ mạnh.
- Ừ. Thế là tốt đấy. Tập tành cho nó rắn rỏi lên chứ người thì đã như que củi, lại còn lù đù như con gà sắp chết toi thì chán lắm.
U vừa mở khoá cho tôi, vừa nói chuyện rất vui vẻ. Điều đó làm cho tôi thực sự ngạc nhiên vì u Cầm mà tôi biết mọi hôm luôn có gương mặt càu cạu, chưa xuống khỏi giường đã nghe thấy tiếng lanh lảnh ngoài hành lang. Có lẽ là giời đi vắng thật. Hay tại tôi thay đổi nên nhìn ai cũng thấy sự khác lạ và mới mẻ?
Sau khi chạy nhảy mệt nhoài, tôi xách mấy xô nước về để rửa phòng, bắt đầu tính toán xem phải làm việc gì trước, việc gì sau. Tưởng công việc đơn giản, nào ngờ khi thực sự bắt tay vào mới thấy khó khăn làm cho tôi khá lúng túng. À, việc đầu tiên là phải gấp chăn màn cho mấy thằng chúng nó vừa chạy xuống sân đá bóng, vẫn còn để ngổn ngang trên giường. Đúng ra đây không phải là việc của người trực nhật, nhưng bắt đầu phải tạo ra một tiền lệ mới. Phòng con trai có khác, bây giờ tôi mới thực sự nhìn thấy chỗ nào cũng bừa bộn, luộm thuộm.
Phải sắp xếp lại những chiếc quần áo và những cuốn sách vứt lung tung khắp nơi trên nền nhà cho đúng vị trí cũ. Phải căng lại dây phơi, chùng lắm rồi, chứ cứ để thế này thì có bữa những đứa ở giường tầng trên bị nó quặc vào cổ lại ngã vỡ mặt. Phải moi hết giấy vụn, bụi bẩn trong góc phòng và các gầm giường ra. Rất nhiều gián, muỗi và lũ chuột đói ăn chạy loạn cả lên. Tôi truy sát bọn chúng. Nhiều con bị chết, còn lại chúng tẩu thoát rất nhanh. Phải vứt cả đống giày ba ta cũ hỏng này vào sọt rác dưới chân cầu thang cho lũ côn trùng và bọn gặm nhấm hết nơi cư trú. Phải lau nhà sạch sẽ chứ nền gạch hoa gì mà mốc meo, trông đến là kinh, lúc nào cũng nhớp nha nhớp nháp. Mà cả những chữ bọn nó vẽ, viết bậy lên cánh cửa bằng phấn cũng cần phải lau cho thật sạch. Nói chung là phải làm một cuộc cách mạng vệ sinh trong phòng cho bọn nó mở mắt ra, cho bọn nó biết rằng, tôi đã không làm thì thôi chứ đã làm là phải thật sạch sẽ.
Vừa tình việc vừa làm, mình tôi cứ hì hục với rất nhiều công việc. Trời lạnh thế mà tôi vẫn toát mồ hôi. Bây giờ tôi mới cảm nhận được sự vất vả của lao động. Bụng đói meo, sôi lên ùng ục. Tôi sung sướng nhìn lại thành quả lao động của mình và cảm nhận được sự thay đổi lớn lao trong phòng. Sau đó tôi khoá cửa lại, xuống ăn sáng. U Cầm nhìn thấy tôi đã lên tiếng từ xa:
- Gớm, mày ăn sáng sớm thế này thì trời lại mưa mất thôi con ạ.
- Trời mưa thì mới có không khí tết chứ U! Mưa xuân mà. Tôi lí sự với u Cầm vì chưa bao giờ tôi thấy U vui tính như hôm nay.
- Lại xôi xéo hả con? - Vừa hỏi, U vừa xới xôi vào bát, đánh tơi nắm đỗ ra, rắc hành và tưới mỡ vào mà không cần đợi câu trả lời của tôi. Chỉ trong chốc lát, bát xôi xéo ngon lành, hấp dẫn đã được U đưa cho tôi.
- Này, cầm lấy. Hôm nay, U bán giá khuyến mãi cho mày vì mày dậy sớm. Ăn nhanh đi còn về dọn vệ sinh phòng ở không tí nữa đoàn kiểm tra đến thì rắc rối đấy.
Tôi nhìn bát xôi xéo U đưa cho mà cảm thấy bụng mình sôi ùng ục. Vẫn bát xôi giá một nghìn đồng như mọi hôm, nhưng hôm nay xôi nhiều hơn, nhiều đỗ hơn và nhiều hành hơn. Chắc là lại có chuyện gì quan trọng sắp đến đây. Có lẽ không ai hay xem bói như lũ sinh viên chúng tôi, từ bói tú lơ khơ, bói chỉ tay, bói ngày… Bất cứ cái gì cũng có thể bói được. Kì lạ nữa là tôi rất thích bói xôi của U và nghiệm thấy lần nào cũng đúng. Những lần U bán khuyến mãi xôi cho tôi là những lần sẽ có niềm vui lớn đến với tôi. Tôi còn nhớ rất rõ, gần đây, khi tôi đang cần việc làm thêm để có tiền, tìm mãi đến ba tháng trời không thấy, cho đến lúc mệt mỏi, chán nản không muốn đi tìm nữa thì sáng hôm ấy u Cầm khuyến mãi xôi cho tôi và ngay sau đó, Trung tâm gia sư gọi điện bảo tôi đến nhận địa chỉ đi dạy. Một lần khác, khi tôi được U cho ăn xôi khuyến mãi, lúc đi uống nước Cocacola đã bật nắp chai trúng thưởng một trăm nghìn đồng. Lần trước nữa, buổi chiều mẹ lên thăm tôi và lần gần đây nhất, tôi được ông anh trai trong Sài Gòn gửi tặng chiếc máy ảnh cơ, tuy cũ nhưng là đồ Nhật xịn, chụp rất tốt mà tôi rất cần cho việc viết phóng sự của mình… Biết đâu, hôm nay tôi lại có tin vui.
Hôm nay, u Cầm kiểm tra tầng 3 và tầng 4 trước vì đây là khu ở của sinh viên năm thứ 3. Phòng tôi ở tận góc trong cùng của tầng 4, thường thì bao giờ U cũng đến sau cùng. Có lẽ U muốn dành thêm thời gian cho chúng tôi dọn vệ sinh. Nhưng hôm nay, U lại lên phòng tôi trước tiên. Chắc là U muốn làm từ xa trước để tí nữa đỡ phải leo lên, đỡ vất vả hơn. U chưa đến cửa đã nghe thấy chất giọng dấm thanh của U vang lên chua loét từ phía cầu thang:
- Các phòng chuẩn bị kiểm tra nhé!
Tới cửa phòng tôi, U hạ giọng:
- Nào, các con trai! Dọn xong phòng chưa?
Nghe giọng ngọt ngào, lạ lẫm của U, bọn trong phòng tròn mắt ngạc nhiên. Tuy vậy, một vài thằng cũng nhao nhao:
- Chưa U ạ! Phải chín giờ mới dọn dẹp xong. Chín giờ U quay lại nhé!
U hơi cau mặt lại nhưng vẫn đi vào phòng, nhìn quanh khắp một lượt rồi gật đầu:
- Hôm nay đứa nào trực nhật đấy? Thằng Hoàng hả? Tốt lắm con ạ! U sẽ cho con điểm 10 khuyến mãi. Lần sau cứ thế nhá!
Cả phòng thở phào nhẹ nhõm. Chúng cố gắng chờ cái dáng đi băm bổ của U rời khỏi phòng để reo lên sung sướng. Nhưng U không vội đi ngay như mọi ngày mà đủng đỉnh ngồi xuống chiếc giường ở giữa phòng trước con mắt ngơ ngác, khó hiểu của cả bọn. Với vẻ mặt nghiêm túc, U gọi cả phòng tập trung lại như sắp có chuyện gì quan trọng xảy ra làm ai cũng lo lắng. U nói như ra lệnh:
- Chúng mày thu dồn tất cả quần áo cho vào hòm, vào túi đi!
Nỗi lo lắng càng tăng lên làm cho tất cả như nghẹt thở, ngơ ngác chờ đợi, chẳng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. U cứ kéo dài sự im lặng như vậy, lúc sau mới lên tiếng:
- Nghỉ Tết! Nghỉ tết, chúng mày hiểu chưa? Bắt đầu từ hôm nay! Nhà trường cho chúng mày nghỉ sớm để sau tết đi kiến tập. Chỉ có sinh viên năm thứ 3 mới được nghỉ sớm thôi đấy. Mà U báo cho chúng mày đầu tiên đấy nhé!
Tôi không tin. U liền đưa cho xem tờ giấy quyết định có đóng dấu đỏ chót của nhà trường. Tôi reo toáng lên làm cho cả phòng nhảy rầm rầm, hét loạn cả lên. Có thằng còn ôm cả u Cầm, hôn lên má: “U Cầm muôn năm!”.
Tôi khoác ba lô lên vai sau khi cả phòng chia tay nhau, chúc tụng nhau và hứa hẹn một kỳ kiến tập với kết quả cao. Qua cổng trường, tôi dừng lại, phân vân một lúc rồi quyết định bỏ lá thư có mấy tấm thiệp mừng xuân gửi về cho gia đình mà tôi đã hì hục viết cả đêm qua vào thùng thư. Lần này, chính tay tôi sẽ nhận được những tấm thiệp mừng xuân do tôi gửi về từ Hà Nội.
Sinh viên năm thứ nhất, thứ hai còn phải học thêm một tuần nữa. Gặp tôi, mấy đứa quen chào to như quát làm tôi giật cả mình. Tôi gật đầu chào lại. Bọn chúng cười thật tươi và chúc tôi một năm mới tốt lành. Thế là mùa xuân đã đến, thật bất ngờ và sớm hơn cả những điều mong ước. Tôi gào to: Happy New Year! ./.
Tháng 1-1998