Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
995
123.197.421
 
Qua sông
Anh Động

Những cụm mây khói đen ùn lên phía Phong Điền mỗi lúc một dâng cao thêm tựa có một họa sĩ khổng lồ nào vô hình cầm chiếc cọ quét vội vã lên nền trời một màu đen sậm. Những đợt gió mạnh thổi ào ào qua rặng vườn rạch Rau Râm, từng cuộn lá khô bốc lên bay lả tả. Màu trời ban đầu còn nhìn thấy được đường  răng cưa giữa chân mây và đầu vườn, dần dần cả hai hòa vào một khối đen ngòm. Gió cứ rú rào rào, nhồi lộn trên đầu vườn cây. Phân đội của Huệ đã xáp vào khu vườn rạch Rau Râm trong quang cảnh trời đất đã tối tăm như vậy.

 

Một tổ đi trước bám lộ. Huệ đi với một tốp chiến sĩ ở đoạn giữa. Trời đổ mưa, anh em dừng lại mở vải mủ ra choàng vai rồi tiếp tục đi. Đêm tối, mỗi người cự ly nhau độ vài mét, cứ bám nhau mà đi tới. mưa từng luồng rơi lộp độp trên lớp vải mủ trùm trên vai người. Chốc chốc lại ngưng mưa. Những người đi chậm chạp, âm thầm trong đêm.

 

Phía trước cho người báo là họ đã bám được lộ. Huệ ra lệnh cho anh em áp vào. Ghé lại chỗ dấu chiếc can mủ. Huệ lấy làm phao. Còn lại bao nhiêu, anh em đều lội bằng phao bọc vải mủ. Huệ đứng trên mặt lộ nhìn ra hai đầu. Phía trái là đồn Rau Râm cách vài trăm mét, phía phải là đồn Trường Tiền, cách hơi xa. Bên kia sông, cấn về phía Rạch Sung là vàm rạch Bà Hiệp, cấn ra phía thị trấn Cái Giăng là vàm rạch Ba Láng. Nước ròng gần sát, triều nước cứ đổ hun hút ra sông Hậu. Con sông Cần Thơ khoảng nầy rộng không quá trăm rưỡi mét. Đang lúc nước ròng mà xuống lội qua sông chỗ nầy thật là nguy hiểm! Vàm Bà Hiệp, phải lội ngược lên, vất vả lắm! Có ai đó lội không khéo sẽ bị nước cuốn ra vàm Ba Láng dễ như chơi. Mà hễ xiêu ra đó là vùng địch kiểm soát rồi.

 

Tất cả xuống mé sông và mỗi người ôm một chiếc phao chỉ còn mỗi một cây súng để nằm bên trên, cứ thế nương theo mà đạp nước bơi tới hướng mình đã định. Tiếng lội lõm bõm, tiếng rẽ nước ào ào, thỉnh thoảng có tiếng ai đó khùng khục vì bị sặc nước. Những tiếng động nhỏ nhất cũng đều vang động trên mặt sông im vắng. Có những lúc từng cụm năm, ba chiến sĩ bị nước cuốn quấn vào nhau, xoáy tròn rồi bung ra, lội tới. Những vực xoáy nước lôi người này, cuốn người nọ xô họ vào nhau lại xé họ ra. Bỗng có một lượng sóng dị kỳ dựng lên, chập vào nhau tạo thành một vực xoáy rộng. Đêm tối mù mịt, Huệ bị phễu nước cuốn xoáy lăn tròn.

 

Huệ bị vuột mất chiếc phao, cô cảm thấy sức mình lội ngược nước theo đơn vị không được nữa, đành thả trôi, quạt nhẹ theo dòng xuôi để tấp vào bờ. Huệ bị ngọn thủy xạ của vàm sông Ba Láng đạp xiêu theo qua bên kia sông, tấp vào bãi cạn khoảng gần đầu cầu Cái Sơn. Sau một lúc nằm gác đầu lên bãi nghỉ cho sức khỏe hồi phục, Huệ thấy mình không thể vượt trở lại bên kia vàm rạch Bà Hiệp nổi, cô đành phải thay đổi cách đi. Huệ định sẽ len lỏi theo nhà đồng bào trở về rạch Rau Râm rồi trở ra lộ Vòng Cung, vượt sông theo lối cũ. Cô kiểm điểm trong người, chỉ còn hai trái lựu đạn M26 đeo ngang thắt lưng mà thôi. Gỡ một trái lựu đạn cầm tay, Huệ lần lên bờ. Một phương án táo bạo, vì đây là nơi bọn giặc tới lui ăn nhậu như rươi. Huệ cứ lần dò lẩn quẩn hơn một tiếng đồng hồ vẫn bị lạc tới lui ở mấy khu nhà cặp mé sông, không tìm ra lộ cái được. Càng lúng túng, hoang mang Huệ càng rối mù, mất phương hướng, mồ hôi vã đầy mặt, ướt sống áo. Cuối cùng Huệ đánh bạo men gần lại chỗ có tiếng người đang nói chuyện rầm rì trong một ngôi nhà gần đó. Theo hông một ngôi nhà Huệ đi ra. Bất ngờ cô phát hiện phía trước là con lộ cái từ cầu Cái Răng chạy vô cầu Cái Sơn. Cô mừng như bắt được của quí, nép mình vào góc nhà quan sát lại chỗ có nhóm người đang ngồi quây quần bên một bàn nhậu của ngôi quán sát vệ đường, rồi nhìn chung quanh sau trước. Đám lính cảnh sát dã chiến ngụy đang sát phạt nhau bằng rượu đằng ấy. Huệ thấy rõ sắc phục của chúng rành rành trước ánh đèn điện. Chạm mặt với đám nầy có phần nguy hiểm! Huệ nghe lòng hồi hộp suy nghĩ: Nếu lùi lại thì biết ngõ nào mà trở lên lối cũ để theo đơn vị? Nhưng vọt đại ngang đoạn lộ nầy thì phiêu lưu lắm! Bọn lính thiện chiến nầy ngồi chờn vờn trước mặt không đầy ba mươi mét có lý nào chúng không phát hiện, nếu không phải là cả đám say gục? Một liều ba bảy phải liều! Huệ cắn chốt an toàn quả lựu đạn chuẩn bị sẵn sàng đối phó với mọi trường hợp bất trắc. Đứng nép bên hông nhà một hồi Huệ thấy đám giặc chẳng để ý gì đến phía mình, chúng cứ chụm đầu bù khú với nhau. Có một thằng loạng quạng đứng lên đi thẳng lại cái hẻm bên cạnh để làm bậy. Đưa mắt ước lượng từ chỗ mình đứng đến vùng bóng tối phía bên kia lộ không quá hai mươi mét, nếu bất thần vọt qua thì chưa chắc gì bọn giặc kia trông thấy kịp, Huệ nhất định không bỏ lỡ thời cơ thuận lợi nầy. Rồi nhìn về phía giặc lần chót, Huệ thấy bọn chúng cụng ly và la lối, không để ý gì đến chung quanh. Huệ bậm môi, lao ra, vụt một cái cô đã lọt vào vùng bóng tối bên kia. Nhưng Huệ bỗng giật mình chựng lại. Dưới bóng tối của tàn cây là một trại mộc, trước cửa trái có rào gai cao ngất. Huệ còn đang lúng túng chưa biết phải xử lý thế nào. Chạy theo rào để tìm một ngõ hẻm quẹo vào hay trèo rào vào bên trong? Cô chưa kịp hành động gì thì đằng kia có tiếng một thằng giặc hô hoảng:

 

- Việt cộng! Đặc công Việt cộng !

 

Xui xẻo cho Huệ, chính cái tên đi làm bậy trong hẻm ấy vừa trở ra nó trông thấy cô. Mặc chúng, Huệ cứ chạy dọc theo lộ một đỗi ngược ra hướng cầu Cái Răng để tìm lối ra vườn. Qua khỏi hai ngôi nhà liền vách với trại mộc, Huệ gặp một con hẻm, vừa quẹo vào thì phía sau giặc đã nổ súng. Chúng la lối om sòm, soi đèn pin sáng rực đuổi theo sau. Huệ bình tĩnh chạy bọc ra sau một ngôi nhà rồi vòng lại hướng cũ, qua khỏi trại mộc, theo một con đường vòng luồn lách qua nhiều con hẻm, trèo qua mấy cổng rào. Cuối cùng Huệ lọt vào một khu vực nhà cửa khang trang. Phía sau bọn giặc cứ đuổi nột, la lối rùm beng. Huệ đi nhanh, lẫn lộn hết khu nhà nầy sang khu nhà khác, cô cứ theo ngược chiều tiếng la của bọn giặc mà đi. Đi một chút thấm mệt, Huệ ngồi xuống nghỉ xả hơi rồi lại tiếp tục đi nữa. Càng đi Huệ càng lạc vào một khu vực có nhiều ngôi nhà sang trọng núp dưới những tàn cổ thụ rậm rạp. Nhà nào cũng đóng cửa im ỉm. Qua nhiều ngôi nhà, Huệ ghé mắt nhìn vào, nhưng bên trong chắc có lẽ chủ nhà đang ngủ say, chẳng ai quan tâm gì tới chuyện ngoài đường. Càng đi lòng vòng càng bế tắc lối ra, Huệ biết chắc chắn là đêm đã gần sáng. Nếu cứ quanh quẩn thế nầy thì không tài nào thoát ra được, cần phải suy nghĩ một phương án táo bạo hơn để xử lý tình huống gay go nầy. Huệ nghĩ vậy... Khi mọi suy nghĩ tập trung đặt ra với nhiều tình huống khác nhau, cuối cùng Huệ quyết định bám lại! Nhưng bám vào đâu? Và chừng nào ra? Chuyện này chưa giải đáp được mà còn phải tùy thuộc hoàn cảnh cụ thể nào tạo ra thời cơ thuận lợi. Huệ đi tới một ngôi nhà mới xây vừa xong chưa làm cổng rào kịp, cửa chồm gần mé lộ. Nghe bên trong dường như có tiếng mõ rồi tiếng chuông của người có đạo phật “công phu” tại gia. Huệ ghé mắt nhìn vào. Một người phụ nữ, chỉ thấy được cái lưng, đang ngồi xếp bằng bên dưới, mắt hướng theo bàn thờ, miệng lâm râm cầu nguyện. Bà ta cứ dán mắt say mê vào bức chân dung phật bà Quan Âm treo bên trên, tay lần tràng hạt. Trên tường phía tay phải có treo bức ảnh bán thân của một người đàn ông đứng tuổi mặc quân phục dã chiến, mang quân hàm đại úy. Bên cạnh là một bức ảnh trắng đen của một người con gái ăn mặc kiểu nữ sinh. Huệ đứng chờ đợi một lúc. Trong đầu cô bây giờ đã hình thành một kế hoạch bám trụ tại nhà này...

 

Khi người đàn bà trong nhà lần hết một vòng tràng hạt, bà đứng lên gõ chuông. Huệ cất tiếng gọi:

 

- Bà ơi! Bà chủ nhà ơi !

 

Người đàn bà giật mình nhìn ra, sửng sốt một chút mới hỏi khẽ:

 

- Ai kêu ?

 

- Tôi. Có chút chuyện muốn hỏi riêng với bà đại úy.

 

- Có chuyện gì thì cô nói đi.

 

Bà ta nghe tiếng con gái nên xem có mòi bình tĩnh hơn. Huệ lại tha thiết gọi:

 

- Chuyện có phần quan trọng, bà cho tôi vào trong đi !

 

Người đàn bà tra chìa khóa mở cửa. Huệ bước vào, đi thẳng đến bà thờ phật rồi cô mới đứng quay mặt lại, cầm hai trái lựu đạn đưa lên:

 

- Tôi là cán bộ cách mạng, thưa bà đại úy. Nói thật, đêm nay tôi đi công tác bị lạc đường về, yêu cầu bà giấu tôi và tìm cách đưa tôi ra một chỗ nào đó ở ngọn rạch Rau Răm.

 

Người phụ nữ đứng chết trân, há miệng, trợn trừng mắt nhìn Huệ. Tay chân bà run lẩy bẩy, ngồi quỵ xuống ghế. Rồi bà khụy luôn xuống đất. Huệ bước tới đỡ bà dậy:

 

- Bà yên tâm, cách mạng chỉ yêu cầu bà giúp đỡ bao nhiêu đó thôi.

 

Sau khi được Huệ dìu lên ngồi lại ghế, người đàn bà thở hổn hển, hai tay chắp ra trước ngực, nói thều thào:

 

- Mô phật! Phật Tổ, Phật thầy cứu con... con...

 

Huệ tươi cười khuyên:

 

- Bà hãy bình tĩnh, tôi không làm gì bà đâu, chỉ yêu cầu bà giúp đỡ kia mà.

 

Bà ta cứ lập bập:

 

- Cô... Cô không sợ...Sợ tôi kêu sao ?... Nhìn thẳng vào mặt bà ta, Huệ nói bằng một giọng tin tưởng:

 

- Không! Nhất định bà không hại tôi.

 

- Tại sao ?

 

- Bởi bà là người đạo Phật có đức hiếu sinh, không muốn hại người.

 

- Nhưng chồng tôi là đại úy của chánh thể Cộng hòa.

 

- Điều ấy bà càng mong có dịp để cứu người, vì ông ấy đã gây ra nhiều tội lỗi, bà làm được phúc đức để bớt đi sự quả báo cho gia đình.

 

- Sao cô biết được điều đó ?

 

- Bằng chứng là đêm đêm bà lần từng tràng hạt cầu nguyện để giải đi điều tội báo oan gia. Cứu một mạng người bằng lập bảy cảnh chùa mà.

 

Người đàn bà cứ ngồi lặng thinh trên ghế mà trầm ngâm suy nghĩ. Huệ nhìn chăm chăm vào bà ta để đoán những dấu hiệu lành hay dữ lộ ra trên mặt bà để kịp thời trấn áp hoặc thuyết phục. Người phụ nữ mặt mày thanh tú, thân hình phốp pháp, đức tính từ tốn, tuổi đã trên bốn mươi ra vẻ có học và khá giả ngay từ còn nhỏ. Bà ta không có mang một dấu ấn gì đanh ác cả, ngược lại dường như trong đời tư - Huệ có dự cảm như vậy - mang nhiều dấu vết đau buồn, sự ẩn nhẫn đối với nghịch cảnh trong gia đình luôn bất đắc dĩ phải chịu đựng; sự chịu đựng buồn tủi của người đàn bà kém nghị lực nó thường thể hiện lên đôi mắt, lên vầng trán rất rõ nét.

 

Thấy không khí vẫn còn căng thẳng, Huệ tấn công thêm:

 

- Nhiệm vụ của bà là chỉ giúp tôi bằng cách nhận là một người cháu gì đó, rồi cải trang đưa ra một con đường, là xong. Bà sẽ được vạn phúc đối với Phật, sẽ được đoái công chuộc tội với cách mạng phần nào cho chồng. Có thế thôi, bà mất mát gì? Bà đồng ý với tôi chớ ?

 

Người đàn bà cứ im lặng, không gật gù. Huệ lại tiếp:

 

- Nếu không, bà sẽ chuốc thêm một tội lỗi tày đình đối với Phật. Bà xem - Huệ đưa hai trái lựu đạn lên - chỉ vì sự hẹp lượng của bà, chút nữa đây ông ấy và bọn ác ôn kia kéo về, tôi buông hai trái mìn này ra, cả ngôi nhà sụp đổ, tôi hy sinh và cùng chết theo tôi có chồng bà với ít nhất năm bảy sinh mạng khác. Hai việc tôi nêu ra rõ ràng rồi đó, một Phật tử như bà ở tấm lòng từ bi mà suy nghĩ.

 

Mặt người đàn bà có phần tươi tỉnh lên, bà nói như rên :

 

- Nhưng biết tôi có giúp được cô hay không ?...

 

- Bà khỏi lo, nếu mọi việc bà nghe theo tôi thì sẽ trót lọt.

Nói xong, Huệ tỏ thái độ ung dung bước tới nhìn vào bức ảnh của người con gái treo trên tường, cô hỏi:

 

- Cô gái trên ảnh là con của bà? Bà được mấy người con? Cô ấy bây giờ ở đâu ?

 

Người đàn bà ngước mắt nhìn Huệ, trong ánh mắt có chút thiện cảm:

 

- Tôi chỉ có một mình nó, đang học năm thứ ba văn khoa ở Sài Gòn.

 

Huệ bước tới nhìn tận vào bức ảnh và khen:

 

- Cô gái đài các quá ! Nếu như đêm nay cô ấy cũng lâm vào hoàn cảnh khốn đốn như tôi không biết có được ai trợ giúp không ?

 

Huệ quay lại hỏi người đàn bà - Giả sử cô ấy là tôi còn bà là một người chủ nào đó thì bà nghĩ sao, thưa bà ?

 

Người đàn bà nhẹ lắc đầu, nhưng giọng nói có chiều thân mật hơn:

 

- Không. Con tôi hiền lắm, nó không dám làm giặc đâu.

 

Huệ nhún vai, cười:

 

- Xin lỗi bà, chúng tôi đánh giặc, chứ không phải làm giặc. Bà thừa hiểu rằng trên đất nước này ai là giặc chớ ?

 

- Xin lỗi, tôi lỡ lời. Cho là như vậy, nhưng con tôi...

 

- Con của bà là một thanh niên có học thức, tôi tin rằng những ngày lịch sử này cô ấy không chịu ngồi yên đâu. Bà cũng đã từng nghe cuộc đấu tranh của sinh viên Sài Gòn tham gia vào lực lượng biệt động đánh lại bọn Mỹ ngụy như thế nào rồi ? Chính bà là người tu hành còn ghét những kẻ làm ác, huống chi thanh niên chúng tôi.

 

Người đàn bà tươi tỉnh hẳn, bà nắm tay Huệ bảo ngồi xuống ghế bên cạnh, bà nói:

 

- Cô thông minh thật! Giá như con Mai, con gái của tôi được như cô...

 

Huệ thay đổi thái độ xưng hô với người đàn bà:

 

- Chị ấy cũng thông minh với một kiểu khác, dì à. Tụi cháu không đứa nào không thù Mỹ đâu.

 

- Nhà cháu ở đâu ?

 

- Bị Mỹ đốt.

 

- Cha mẹ sống làm sao ?

 

- Cha bị Mỹ giết, mẹ lang thang làm mướn nuôi em.

 

Người đàn bà mất một giây xúc động, sau đó bà thầm thì:

 

- Dì sẽ giúp cháu, nhưng chỉ giúp cháu thôi, còn việc khác dì không biết tới... Dì sợ liên quan với Việt Cộng lắm !

 

Huệ nhìn lên bức ảnh sĩ quan cảnh sát dã chiến treo trên tường:

 

- Ông đại úy đi đâu rồi bà ?

 

- Hồi nãy có báo động đặc công Việt Cộng xuất hiện trong khu vực, ông dẫn lính truy lùng.

 

Huệ nắm tay bà chủ nhà, cười:

 

- Người đặc công ấy chính là cháu đây. Hồi nãy cháu vọt ngang qua lộ bất cẩn bị một tên lính đang nhậu thấy được.

 

Người đàn bà vội chắp tay lên ngực:

 

- Nam mô A di đà phật! Sao cháu gan lì quá vậy ?

 

- Chị Mai trên Sài Gòn còn gan hơn cháu nhiều. Đánh giặc mà dì...

 

- Cháu biết con Mai của dì à ?

 

- Không biết cụ thể chị ấy nhưng thông qua tin tức cháu biết hết những hành động dũng cảm của các bạn sinh viên trên ấy đối đầu với bọn giặc như thế nào.

 

Người đàn bà đứng lên, dắt Huệ vào buồng trao cho cô một bộ đồ nữ sinh, bảo thay:

 

- Mặc vào, dì cháu ta đi ra chợ.

 

Và bà trao cho Huệ mấy món đồ trang điểm của con gái bà. Mặc chiếc quần màu trắng, chiếc áo dài màu gạch tôm, đứng trước gương trang điểm, Huệ trông bóng dáng mình mà mắc cười. Có lẽ từ bé đến giờ lần này trong đời cô được ăn mặc sang trọng nhất.

 

Huệ trang điểm vừa xong, bà chủ nhà định dắt cô đi ra, bỗng có tiếng xe hon-đa từ đầu đường vọng lại. Bà chủ nhà rụng rời đến khụy gối xuống đất. Huệ xốc bà dậy. Cô biết rằng có sự cố đặc biệt quan trọng xảy đến. Huệ bình tĩnh khuyên:

 

- Dì yên tâm! Cứ cầu Phật phù hộ chúng ta. Hoảng hốt là chết cả hai.

 

Bà chủ nhà rên rỉ:

 

- Nam mô a dì đà phật! Làm sao bây giờ, cháu ơi! Ổng về  tới đó...

 

- Có nơi nào kín, dì giấu cháu vào !

 

Bà vừa đi vừa té, lôi Huệ lại cánh cửa nhà kho, vội vã móc chìa khóa tra vào ổ. Nhưng nhiều chìa khóa quá, bà cứ lập cập tra hoài mà tìm chưa đúng. Đến khi cảnh cửa bật mở thì tiếng xe hon-đa đã dừng lại ngoài cửa. Đây là một căn phòng nhỏ rộng độ bốn mét vuông, chứa đầy những két rượu đủ loại. Trước khi bà chủ nhà đóng cửa, Huệ đưa hai trái lựu đạn ra trước mặt, bảo:

 

- Nếu dì để lộ cho ông đại úy vào bắt cháu, cháu sẽ buông hai quả mìn này, chẳng những con người không còn mà cả ngôi nhà cũng bị phá hủy !

 

Bà lui ra, run rẩy, lập cập:

 

- Mô phật! Trời Phật độ hộ cho dì cháu tôi !

 

Cửa kho đóng lại, có tiếng chìa khóa vặn ngược.

 

Chốc sau có tiếng đàn ông nói chuyện ngoài phòng khách, dường như đến mấy người - một giọng ồm ồm, nhất định là tiếng nói của tên đại úy chủ nhà:

 

- Mẹ! Khốn khổ. Chúng mầy làm ầm lên với một bóng ma.

 

Tiếng tên khác:

 

- Thưa đại úy, em thấy rõ ràng, một nữ đặc công Việt Cộng. Em đứng đái tại góc hè nhìn ra, đèn đường sáng choang.

 

Lại tiếng một tên khác:

 

- Thượng sĩ Sất la lên, em cũng dòm thấy nó chạy thoắt qua trại mộc Phước Hưng, dấu chân còn rõ ràng đó.

 

Tên đại úy:

 

- Vái trời nó là một đứa con gái “ăn sương” hành nghề ban đêm.

 

- Đánh nhau ì xèo thế này, đĩ điếm nào làm ăn giác đó ?

 

- Thôi thì cầu chúc như lời đại úy cho ta yên tâm, ông Sất !

 

- Nhưng đại úy cũng có cái gì để chúc mừng cho ý muốn của mình toại nguyện chứ ?

 

- Trời tờ mờ sáng rồi, ngủ nghê gì được. Đại úy nên làm bậy một chai cho ấm để giải nghề đi vào !

 

Tên đại úy quay vào trong:

 

- Mình ơi! Đưa chìa khóa đây anh lấy một chai mác-ten coi.

 

Tiếng người đàn bà từ trong phòng chạy ra đáp hổn hển:

 

- Mình để em lấy cho, ngồi ngoài này chơi với mấy em đi.

 

Tiếng cười khằng khặc của hai tên kia:

 

- Bà đại úy hôm nay điệu đời quá.

 

Tiếng chìa khóa tra ổ cửa. Người đàn bà úp mặt vào, thì thào:

 

- Ra đây !

 

Huệ ngoan ngoãn theo bà. Hai tay cô đã cầm chặt hai quả lựu đạn M26 cắn nhíp sẵn. Bà dắt Huệ dồn vào cái tủ áo cao và rộng, khóa lại. Bốn bề tối bưng. Huệ sờ soạng, mò mẫm vẹt những bộ đồ nực mùi nước hoa máng lòng thòng, lách mình vào đứng một góc. Bên ngoài có tiếng ly cụng nhau tanh tách, tiếng cười nói nhí nhố những chuyện tầm phào. Huệ nắm chặt hai quả lựu đạn trong tay tưởng chừng chúng mềm nhão ra, mồ hôi tay tuôn nhớp nháp. Hai chân mỏi rụng, nhưng Huệ cố đứng trân mình chịu đựng, không dám cục cựa. Lát sau, không còn khả năng chịu nổi, Huệ di động nhè nhẹ đôi chân cho đỡ mỏi. Bất ngờ bàn chân của Huệ đụng phải một vật gì lành lạnh, dò lại xem kỹ, Huệ biết đó là một khẩu súng lục. Tim Huệ giật thót lên vì mừng rỡ! Cô nhè nhẹ khom xuống lượm lấy khẩu súng. Huệ khóa chốt an toàn hai quả lựu đạn. Cô kiểm tra khẩu súng. Một khẩu vol-te xinh xắn, nguyên một băng đạn đầy ắp. Huệ nạp đạn lên lòng lửa cho khẩu súng rồi giắt vào lưng. Cô thở ra nhẹ nhõm.

 

Trời bên ngoài đã sáng hẳn. Tiếng nói chuyện xôn xao. Tiếng tên đại úy trong phòng đi ra, bảo vợ:

 

- Mình đưa chìa khóa cho anh mở tủ lấy một bộ đồ đi tắm !

 

Tiếng chân chạy uỳnh uỵch của người đàn bà và một giọng nói lắp bắp:

 

- Mình ra cầu đi, để em đem cho !

 

Sau đó có tiếng chìa khóa tra vào tủ. Nãy giờ Huệ đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu. Tay phải cô đã ghìm sẵn khẩu vol-te, tay trái khư khư giữ quả lựu đạn cắn nhíp. Bóng người đàn bà xuất hiện trước cửa tủ. Bà lấy một bộ quân phục rồi khép cửa lại, vặn ngược khóa. Huệ thở ra một hơi dài.

 

Nhưng lát sau, Huệ nghe tiếng tên đại úy đứng ngay trước cửa tủ, bảo vợ:

 

- Đưa chìa khóa đây anh lấy khẩu súng lục. Dạo này đi làm việc súng phải lận lưng mới được.

 

Huệ nghe người nóng bừng lên một cái, đôi mắt tối sầm, mồ hôi vã ra đẫm mặt, tay chân rũ riệt. Mình mất chủ động rồi sao ?

 

Bình tĩnh là yếu tố thắng lợi. Ta không được quyền chịu thua để cho thằng giặc chiến thắng. Huệ tự trấn tĩnh ngay. Cô cắn môi, ghìm súng và nắm chắc quả lựu đạn.

 

Bên ngoài, tiếng tên đại úy giục vợ:

 

- Làm gì mà run rẩy vậy? Đưa chìa khóa đây !

 

Cánh cửa tủ bật mở. Ánh sáng ập vào chóa mắt làm Huệ phải chớp liền mấy cái mới ổn định tầm nhìn.

 

- Đưa tay lên !

 

Nòng súng của Huệ kề sát ngực tên đại úy. Người đàn bà đứng phía sau té quỵ, mặt không còn hột máu. Huệ tiếp tục ra lịnh:

 

- Lùi dần ra !

 

Tên đại úy đưa hai tay lên khỏi đầu và thụt lùi từng bước. Huệ lại ra lịnh:

 

- Mở miệng là tao nổ súng. Quay mặt về chiếc xe hon-đa. Đi !

 

Tên đại úy chấp hành riu ríu. Huệ lại tiếp tục ra lịnh:

 

- Tra chìa khóa vào, bước lên, nổ máy !

 

Đầu óc Huệ căng thẳng không còn đủ thời gian nhìn lại phía sau xem coi thái độ người đàn bà đau khổ kia. Cô thót lên ngồi phía sau tên đại úy, ấn nòng súng vào sườn hắn, ra lịnh:

 

- Chạy chầm chậm về hướng cầu Rau Răm !

 

Khi chiếc xe hon-đa chở hai người bon bon chầm chậm trên đường, Huệ bảo tên đại úy:

 

- Có ai hỏi, bảo là chở “bồ” đi chơi, nghe chưa? Nếu có một thái độ gì khả nghi thì tánh mạng mày không còn đâu.

 

Xe chở hai người chạy ngang qua cầu Cái Sơn, rồi chạy ngang qua đồn Rau Răm. Tên lính trên lô cốt đồn Rau Răm đưa tay chào gã đại úy một cách nham nhở, hắn gọi với theo:

 

- Đại úy bữa nay “mát tay” rồi đó.

 

Qua khỏi cầu Rau Răm một đỗi, Huệ bảo hắn dừng xe lại, đi rẽ vào vườn...

Anh Động
Số lần đọc: 2979
Ngày đăng: 19.12.2004
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Ngón tay phật tổ - Phạm Lưu Vũ
Nỗi đau - Triệu Xuân
Bia mộ - Lê Đình Trường
Quán rượu người câm - Nguyễn Quang Sáng
Dân chơi - Nguyễn Quang Sáng
Bạn nhỏ - Thanh Giang
Sự tích núi mồ côi - Phạm Lưu Vũ
Vẻ đẹp - Lê Đình Trường
Mộng xuất ngoại - Hoàng Thu Dung
Như có như không - Trần Thị Thùy Trang
Cùng một tác giả
Ánh lửa Chông Nô (truyện ngắn)
Mũi lấn (truyện ngắn)
Tiếng bước chân (truyện ngắn)
Chung kết (truyện ngắn)
Tiếng đàn (truyện ngắn)
Thuốc đắng (truyện ngắn)
Chớp lửa đêm giông (truyện ngắn)
Cách chim không mỏi (truyện ngắn)
Đường còn xa (truyện ngắn)
Qua sông (truyện ngắn)
Khói lam vắt vẻo (truyện ngắn)
Trăng tháng chạp (truyện ngắn)
Hàng rào sậy (truyện ngắn)
Bến cũ (truyện ngắn)
Khai đập (truyện ngắn)
Qua cơn bịnh (truyện ngắn)
Suối nắng (truyện ngắn)
Khơi mạch (truyện ngắn)
Bên hàng Cù Oanh (truyện ngắn)
Tiếng trống Sampô (truyện dài)