Kẻ dọc đường gió bụi
Mòn gót chu du viếng đủ sân rồng
Tài kinh bang tế thế
Con đại bàng vỗ mộng xuân thu
Cụp cánh xuống...
Cúi chờ ơn trướng phủ
Cầu chức quan vạn dặm
Bỏ quê hương nước Lỗ không nhìn
Thịt chia phần(*) đâu phải quả tim
Khi tỉnh ngộ?
Là ngày phô tóc trắng...
Tiểu tử đón đường thánh nhân
Hạng Thác(*) đầu xanh
Câu hỏi phải đành khất nợ
Chuyện trước mắt sao quên
Ai mới là kẻ bâng khuâng
Xe dừng lại bên thành
Tan mộng...
Ba lần khâu bìa sách(*)
Đọc kinh Dịch ngày kia biến sắc
Đại nhân hay vĩ nhân
Gì còn lại?
Sau hoàng-hôn-được-mất
Thuyết tôn quân
Đánh bóng ngai vàng
Khẩu nghiệp mấy ngàn năm đeo đẳng?
Quà lỡ tay trao...
Bạo ngược tung hoành
Run rẩy trước long nhan
Những thần tử cúi đầu cam mệnh
Khổng Tử cuối mùa về bến
Dạy đời gì...
Khi hát khúc kinh Thi
(*)Khổng tử, họ Khổng tên Khâu làm quan nhỏ nước Lỗ, bỏ quê hương ra đi vì miếng thịt lễ không được chia phần.(*)Hạng Thác thần đồng đón đường hỏi vài ba câu khiến Khổng tử bí lối, phải khen - kẻ sinh sau đáng sợ - "Hậu sanh khả uý".(*)Khổng tử về già mê kinh Dịch, sách không rời tay phải ba phen khâu lại giấy bìa.
(thành nội Huế - tháng 01/2011)