Mặt trời bên kia rừng cây khô cành
đồi tuyết trắng chưa tan
chiều cuối năm tôi còn trên đường
qua bến cảng Baltimore
xa lộ mênh mông một nỗi buồn
như giọng hát khàn Juliette Greco
suơng mù dày ,xuống cửa kính
gió tạt buốt mặt
gọi thầm tên ai xa vắng
như dòng suối cô đơn ,soi mặt
mùa này hoa thạch thảo nở tím
trong kè đá ,và rừng dương xĩ xanh non
nhớ không Sơn đêm nghe vượn hú trên Dran
tấm chăn độn bông gòn dày vải ca-rô
không đủ ấm, hơ hai bàn tay vào bếp củi thông tàn
và con trăng nào đã lặn
sáng tinh mơ …
Chiều còn trên xa lộ mù mù
những đốm đèn xe choá mắt
chập chờn bướm trắng Nhất Linh
như còn nghe vọng tiếng còi tàu
những đốm than hồng bay ngược trong đêm
núi rừng tím sẫm
dù thế nào cũng không thể quên
những mái tranh chiều lên khói
có bẹ cau khô vừa mới rụng
mưa lất phất qua khói nhang
bộ lư đồng sáng choang chiều ba muơi Tết
soi mặt thời ấu thơ
thơm ngát hương trầm
Chiều trên xa lộ về từ Baltimore
những đốm đèn nhoà suơng như nuớc mắt .
Virginia ,2.1 2011
NHÀ THỜ DRAN ,OIL ON CANVAS 16X20 IN
DINHCUONG