Sếp là một chuyên gia kinh tế sắc sảo,đã tích tụ được khá nhiều kinh nghiệm trong các cuộc thanh tra và khui ra không ít sai phạm nghiêm trọng, buộc nhiều"phỉ than" phải điêu đứng, có tên vào nhà đá ngồi bóc lịch. Đi đĩ chín phương cũng phải để một phương lấy chồng. Sếp cũng rứa, chín cuộc thanh tra "nội bộ" cho qua, cuộc thanh tra này, nhất định sẽ cho lão " phỉ than" Chủng "lú" "ra bã". Lão"phỉ than" Chủng "lú" không biết mình đã lọt vào tầm ngắm của sếp cứ phởn phơ cưỡi con "Mẹc" đưa người đẹp Thanh Thanh đi du hí bãi biển Vân Đồn-Quan Lạn sướng như vua Võ Tắc Thiên. Tên đầy tớ chuyên lo việc cai quản đám phu đào "than thổ phỉ" được "mật báo"có sếp"hỏi thăm"hộc tốc chạy lên bẩm báo ông chủ, nhưng Chủng"lú" "coi trời bằng vung"bỏ ngoài tai lời bề tôi, vểnh cái chòm râu dưới cằm,cười khẩy bảo:
- Thanh tra cái con tiều,cứ tọng đầy họng nó tức khắc nó tịt ngòi luôn.
Ba hôm sau. Đích thị Chủng "lú" được tin báo khẩn cấp, sếp "hỏi thăm"thật."Thần hồn nát thần tính"nhưng không nghĩ ra phương cách cầu thân với sếp,mới hối xế chạy sang thằng em cọc chèo, Phó Công an phường sở tại nhờ nó mách nước. Thằng em cọc chèo bảo:
- Sếp anh sành chơi cây cảnh vào bậc nhất thành phố. Hôm qua đích thị em thấy lão vào vườn cây kiểng Lão Bố, thấy em, lão cười nhăn nhở khoe; lão đã tăm chín vườn cây khắp lục tỉnh rồi mà chưa tìm được một cây kiểng "bố," bằng tuổi mình, tức bỏ mẹ đi được, hôm nay chủ đích vào đây bảo thằng cha này đi lùng, được cây như ý, đắt mấy cũng xong. Lão "máu" cây cảnh thế sao anh không tống vào mõm nó một cây?
- Phải, chí phải, anh sẽ tống vào mõm nó một cây thuộc loại "siêu" để bịt mẹ cái mồm nó lại.
- Nhưng không nên vung tay quá trán.
- Không đùa được với lão. Của cống nạp không ra tấm ra miếng lão chơi xỏ lại không khéo chất sặc gạch. Anh sẽ không cho lão mở miệng. Bất quá ba trăm triệu. Ba trăm triệu là cái quái gì. Tiền bây giờ mất giá.
- Thế thì anh phải tính ngay, đồng tiền đi trước là "đồng tiền khôn." Có gì trắc trở, anh điện cho em. Thôi em về.
Chủng "lú" trở về nhà sau khi đã thết lũ đàn em một chầu bia hơi ở quán Ba Cô "gốc muỗm,"còn uống hết luôn chỗ rượu XO chiều hôm trước giành lại, đó thứ rượu Chủng "lú" thích và uống thường xuyên, nhưng chỉ giữ ở mức một ly 250 mg, không bao giờ vượt ngưỡng. Như mọi khi, lão"phỉ than"này ngấm rượu là đánh một giấc đã rồi tính gì mới tính, nhưng hôm nay Chủng "lú" bỏ thói quen đó mà thay vào đấy là đem cuốn sổ ghi số tiền cống nộp các quan anh "bảo kê" cho cái bãi "than thổ phỉ" của mình. Chủng "lú" ngước cặp mắt ngầu đỏ nhìn lên trần nhà lung linh ánh điện màu. Bấy giờ Chủng "lú" mới ngộ ra là trong suốt mấy năm qua, mình đã "thối" cho giám đốc, một ngôi nhà ba tầng, một cái xe dây đời 2001, tuy không bằng những chiếc xe của bọn giàu sang tặng Giám đốc, nhưng nếu cộng thêm các khoản tiền chạy cho con Giám đốc vào trường Đại học Y Hà Nội vân vân thì không phải nhỏ. Bây giờ có "thối" cho sếp này một cây cảnh bất quá mất dăm ngàn đô-la Mỹ có là cái đếch gì, cốt sao cho êm chuyện để còn làm ăn về lâu về dài. Đúng là khi đã "đâm lao thì buộc phải theo lao,"không tránh được. Ngẫm nghĩ một lúc rồi Chủng" lú" tặc lưỡi, đứng lên với cái điện thoại bấm số gọi chủ xới cây cảnh:
- Chú Sạn hả, anh đây, chính anh chú đây, Chủng đại ca chứ con ai. Chú nghe rõ không? Rõ hả? Vậy ngay bây giờ chú phải đi ngay, tăm cho anh một cây cảnh, tiền bao nhiêu không cần biết, miễn là cây đó anh thích nghe chưa, chú đi ngay, chiều nay, đúng năm giờ báo tin lại cho anh.
- Bẩm đại ca, hiện em đã thủ sẵn cây lộc vừng độc nhất vô nhị ở thành phố này, đại ca có ưng?
- Cây lộc vừng? Bao năm tuổi?
- Đại ca bao nhiêu tuổi thì nó bấy nhiêu.
- Có chắc không? Hay lại khướu?
- Nếu sai, đại ca cứ việc kê đầu em lên thớt mà chặt.
- Đúng?
- Đã bảo trăm phần trăm.
- Thế thì xong luôn.
- Mời đại ca lại đằng em ngay.
- Ba mươi phút sau, tôi có mặt.
- Ô-kê.
Chủng "lú" mở két bạc lấy hai ngàn đô-la Mỹ bỏ vào cặp rồi ra xe.
30 phút sau.
Chủng "lú" với chủ xới cây kiểng giáp ất:
- Chú có gì bảo đảm rằng, cây lộc vừng này bằng tuổi tôi?
- Có, có chứ.
- Chú kể lai lịch nó, tôi nghe đây.
- Nguồn gốc cây lộc vừng này như sau: Quan Bố Chính Quảng Yên trồng cây lộc vừng này vào ngày 21 tháng Ba năm 1933, đó là ngày quan mở tiệc khao quan viên liên tổng mừng tân gia. Sau khi quan Bố Chính viên tịch, cây lộc vừng thuộc tài sản thừa kế của con trưởng là ông Bang tá Vinh. Ông Bang tá Vinh quy tiên, cây lộc vừng thuộc tài sản thừa kế của thằng Hiển, con trưởng ông Bang tá Vinh. Mời đại ca xem gia phả nhà quan Bố Chính sẽ rõ. Thế có phải tính đến hôm nay cây lộc vừng này có 61 năm, 8 tháng,7 ngày tuổi không? Đại ca sinh vào ngày, tháng, năm nào?
- Ngày 21 tháng Ba, năm 1933, đúng ngày quan Bố Chính trồng cây lộc vừng này, quả thật đây là một sự trùng hợp kỳ thú có một không hai trên trái đất này. Xong béng. Chú "phát" giá đi.
- Em với đại ca là chỗ thân tình, điều này thì chúng ta đều hiểu. Em chỉ nói một câu: Một tỷ!
- Chú chỉ được cái một tấc đến giời. Tôi đếch thèm chơi trò ảo thuật.
- Đại ca nghe em nói đây. Nói có mặt trời, em nói điêu mặt trời lặn em lặn luôn. Ở thành phố này có cả thảy 15 cây cổ thụ năm mươi năm tuổi trở lên, giá mỗi cây từ 500 triệu đến 2 tỷ, nhưng trong số 15 cây cổ thụ đó tuyệt nhiên không có cây lộc vừng nào "tuyệt chiêu" như cây lộc vừng em "tâng công" đại ca. Giá lộc vừng thì đại ca biết rồi, em không bốc trời như đại ca nói đâu. Giá em "phát" với đại ca, nói thật là đã "mềm" lắm rồi đấy. Nếu đại ca không ưng, em xin kiếu thôi, với đại ca em không thể nói hai lời.
- Chú cho tôi đi xem luôn.
Họ lên xe. Lúc ấy là 15 giờ.
Sau khi xem khoang xem khoáy cây lộc vừng cổ thụ, Chủng"lú" nói một câu như "đinh đóng cột":
- Chín trăm triệu. Chú bảo không là tôi vù luôn.
- Mời đại ca lên xe.
- Chú ở lại?
- Sao em lại cùng đường với đại ca được.
Chủng "lú" bắt tay chủ xới cây kiểng rồi lên xe vù sang nhà quan Thanh tra. Quan Thanh tra vừa đi công vụ về. Ngồi với nhau xong tuần trà đầu, Chủng "lú" đặt vấn đề:
- Bác sinh vào ngày, tháng, năm nào vậy?
- Ông điều tra tôi ?
- Không.
- Thế thì ông hỏi tuổi tác tôi để làm gì?
- Đây là việc thiện chí.
- Ông giấu tôi, vì sao?
- Tôi sẽ giải thích sau, bây giờ tôi xin bác đáp ứng đề nghị của tôi đã.
Sếp ngẫm nghĩ:
- Thằng cha này nó phát hiện mình khai man tuổi? Phải nắn gân nó xem sao đã.
Chủng"lú"chợt nhớ hồi bầu cử Hội đồng Nhân dân phường cách đây không lâu, lão đã xem lý lịch tự thuật của sếp.
- Khỏi cần. Khỏi cần. Bác sinh ngày 21 tháng Ba, năm 1933, đúng không?
Không thể chối cãi, sếp thừa nhận:
- Đúng. Tôi sinh ngày 21, tháng Ba, năm 1933, tròn 61, nhưng để ông làm gì mới được chứ?
- Là thế này. Tôi mua một cây lộc vừng cổ thụ trồng vào ngày 21,tháng Ba, năm 1933 trùng với ngày, tháng, năm sinh của tôi, tôi ưng thật, nhưng còn chút băn khoăn.
- Chuyện ấy liên quan gì đến tôi?
- Nói gần nói xa chẳng quan nói thật. Tôi mua cây lộc vừng cổ thụ ấy để biếu bác chứ còn sao với giăng cái gì nữa.
- Thế a? Ông biếu tôi cây lộc vừng cổ thụ trồng đúng ngày, tháng, năm sinh của tôi và của ông thật là một chuyện trùng hợp hy hữu trên cõi đời này. Tôi cảm ơn thiện chí của ông. Nhưng cũng phải nói trước là thế này,ông tặng tôi cây cổ thụ là một chuyện, còn chuyện tôi thanh tra bãi than của ông lại là chuyện khác, không có chuyện nọ xọ chuyện kia đâu đấy nhé.
- Đúng vậy. Thương em, bác để trong lòng/ việc quan bác cứ phép công bác làm. Bác cứ việc.
Qua Ngọ hôm sau, cây lộc vừng cổ thụ có 61 năm, 8 tháng, 7 ngày tuổi được về "ngự" trên khuôn viên nhà sếp. Quan Thanh tra đã quen những chuyện vui vẻ đại loại như vậy, nên chuyện cây lộc vừng cổ thụ 61 năm, 8 tháng, 7 ngày tuổi từ nhà quan Bố Chính Quảng Yên về "ngự" tại khuôn viên nhà sếp chỉ có đẹp cho "bàn dân thiên hạ" vì loài cây cổ thụ không biết nói./.