Nhả bã
Sấp ngửa thời gian
xốn xang lòng đất
cát kết nỗi buồn
cánh chuồn mỏng tang tay nắm hụt
gạn mạch nước ngầm tưởng đó dòng trong
rửa chút hồn hoang bụi bặm
một chút thăng thiên chầm chậm
biệt tăm cá biển chim trời
đầy khoang nông nổi
tình bằng quanh quẩn trống cơm
gặp ba anh hề bắng nhắng
ngỡ mùi cơm mới thơm thơm
hóa khói rơm khen khét
bay dồn ngõ phố đường thôn
tế bào khép đời sinh trưởng
chiều vàng thở bình ô xy
hóa thạch đường trần
mong ngày mai: mùa xuân
tết lại bông hoa chiều quăn héo
mòn răng nhai kẹo cao su
buồn nhả bã !
Đầu tháng 11/ 2010
Lạc
Hòa Lạc, lạc vào đường Láng
vấp thời đen nước Sông Tô
thối tan đi bè rau muống
rau rút xô bờ lênh đênh
bao giờ xanh êm ngòi biếc
một lần được gặp Tú Uyên
đem mơ đong đầy cõi thực
mẫu đơn khơi dậy Giáng Kiều
gió rú gọi hồn xa vắng
đèn dầu hắt sáng vào đêm
khoe đám mây hường mấy mảnh
mộng mơ vá kín bầu trời
bầu trời vẫn toang hoác rách
xóm liều tựa quán Bích Câu(*)
khói hương bùng lên đài lửa
lang bang mấy sợi nắng thừa!
Giữa tháng 11 - 2010
(*): Đền thờ Tú Uyên - Giáng Kiều
ở phố Cát Linh Hà Nội.
Phường - phố
Ba mươi sáu phố phường
phường nào dấu ấn tình thương
phường nào cất lòng nhung nhớ
phường nào đâm anh mắc nợ
phường nào anh trả anh vay
phương nào trăng ảo gió gầy
phố nào mây quàng mưa thắt
mùi hoa lý nhà ai mời mọc
heo may
mấy chiếc lá bàng gió xoay cuồng rụng
tiếng guốc khuya gõ đụng ngói xô
phố nào được coi phố cổ
phố nào được gọi phố tân
giữa lênh chênh lộn xộn
xô bồ mái nghèo rêu đổ
vút cao mấy tòa lầu
cổ dưới chân, tân nằm ngang rốn
khoe mầu mè...
chưa hết tuần trăng mật...
đã ly hôn!
(Một đêm dạo quanh phố cổ)