Tháng Chín, trời Quảng Ngãi thường có những cơn mưa phùn, những hạt mưa li ti bay nghiêng nghiêng theo chiều gió, nhìn xa xa như những sợi tơ trời buông lững lơ trên khắp cánh đồng. Bầu trời dường như thấp lại, và mang theo những luồng mây màu xám tro bao trùm lên những chồi cây trên gò Đồn. Những cây lúa cao nghêu nghễu trên cánh đồng đang run rẫy trước cơn gió Bấc, làm cho cánh đồng gợn thành sóng; Và năm ba con trâu đang cắm đầu gặm những ngọn cỏ, cùn, và xơ xác trên gò Đồn.
Hai bóng người nhỏ bé cở chín, mười tuổi, mang trên vai hai chiếc áo tơi rộng lỏng le, vừa đuổi đàn chìm Chà Chiện từ gò Đồn dưới bay về; Ngồi núp bên cạnh gò mã, ngước đầu nhìn chằm chặp vào cái cần cong vòng của chiếc bẫy lồng vừa đặt trên miếng đất mới, to bằng miệng cái nón lá. Mưa vẫn bay bay, và cơn gió Bấc thổi nhẹ vào hai chiếc áo tơi làm kêu thành tiếng lật bật. Hai chiếc áo tơi nằm rạp xuống mặt đất và bốn con mắt cắm chặt vào chiếc bẫy. Rặc một cái, cần bẫy bật ngược lại, giựt tung chiếc bẫy lên khỏi mặt đất. Hai bóng người lẹ như chớp, bật người dậy, cắm đầu chạy về chiếc bẫy:
- "A! Dính một con!"
- "Con này của em nhe."
- "Hứ. Để đó, lát nữa đem về đả."
- "Anh ăn hiếp em hoài, về méc cha đó."
- "Ăn hiếp hồi nào ta, không cho đi theo nữa bây giờ."
- "Đó, ăn hiếp đó. Em đi hái hoa rừng chơi, không thèm đi theo anh nữa."
- "Ừ, đi đi. Coi chừng con rắn mái gầm trong rẫy đó."
Nó nhớ có một lần đứa em gái này -Búm, kể lại: một hôm trời trăng sao, Búm chạy nhảy trên con đường trước nhà để lên ngôi trường làng chơi cùng đám bạn; Búm đang tung tăng dưới ánh trăng bất thình lình đụng phải con rắn roi đang bò qua đường, con rắn nhỏ tí bị chạm vào thân nó liền quấn lên cổ chân cô bé xong vuột ra chạy biến mất vào bờ rào. Cái lạnh rợn người từ thân loài bò sát áp vào chân Búm quá đột ngột làm cho nó hoảng sợ đến bấn loạn. Cái cảm giác lạnh rợn tóc gáy đã nhanh chóng ấn sâu vào tâm não của đứa bé ngay khi con rắn vừa rút ra khỏi chân nó, và từ đó, dấu ấn sợ rắn đã nằm vĩnh viễn trong đầu của Búm. Và cũng sau ngày ấy Búm sợ hết những loài bò sát, kể cả thằng lằn, rắn mối, mà nhất là rắn nó sợ còn hơn sợ cọp! Nay nghe anh nó nhắc đến rắn nó ghét cay ghét đắng. Nó nói:
- "Bang ngày làm gì có rắn ở đây!"
- "Hôm nọ anh thấy con rắn đen thui, to bằng cổ chưn bò từ đầu rẫy này đến đầu rẫy kia đó."
- "Á! Ghê quá, sao ác quá vậy. Đưa chim đây em cầm."
- "Nề. Cầm cho cẩn thận nghe hông. Em đi kiếm bãi phân trâu khô đào con sùng đi."
- "Còn anh?"
- "Anh phải lên khu kia làm đất mới để đặt lại chiếc bẫy."
- "Nhỡ gặp rắn mái gầm rồi làm sao. Em không đi một mình đâu, em đi với anh."
- "Phải làm lẹ lên chứ ... lát nữa trời hết mưa giông đâu còn chim đi ăn."
- "Ai biểu nhát em chi."
Đứa anh không ngờ lời nói vừa rồi lại hại chính nó. Nó nói lẩm bẩm những gì trong miệng và không muốn cho đứa em gái biết rằng: con rắn nó thấy hôm nọ là sự thật. Con rắn đã cắn con trâu đang rúc lá bên bờ rẫy đến nhảy nhõm!
Hai chiếc bóng cứ chạy lăng tăng trên gò Đồn trên, lật ngược những bãi phân trâu khô để tìm những con sùng con. Rồi mang chiếc bẫy lồng đến khu đất trống, dùng khúc cây khô bươi đất lên, lấy sạch cỏ bỏ qua một bên, khoải đất bằng phẳng, cắm hai chưn chiếc bẫy lên miếng đất mới. Nó mở nắp bững chiếc bẫy ra, cột con sùng vào cái chốt mồi nhỏ, xong hoằng cần xuống móc sợi dây giựt cần vào chốt mồi giữ cần cong lại. Hai sợi dây nhỏ còn lại trên đầu cần nó buột vào hai bên nắp bững được mở ra nằm trên mặt đất. Hai chiếc bóng lấy tay khoải một lớp đất mỏng lên nắp bững, thế là xong. Bây giờ nó phải đi tìm chim!
Bầy chim lúc nãy bị bẫy đập mất một con nó hoảng sợ bay đi đâu mất! Hai chiếc bóng lại chạy ra cánh đồng, chạy vòng bọc lên đầu trên gò Đồn chạy vô. Đàn chim Chà Chiện khoảng trên mười con đang đi tìm thức ăn, chạy lăng tăng dưới hạt mưa. Hai chiếc bóng tách ra thành hình cánh cung và đi chầm chậm, đưa cái nón lá lên, lắc nhẹ, miệng lâm râm đuổi bầy chim cho bay về hướng chiếc bẫy. Những con chim khi bay trên cao nhìn xuống thấy khu đất nào mới nó sẽ hạ xuống kiếm ăn. Nhưng nhiều khi nó cũng làm ngơ bay qua luôn. Và lần này cũng vậy, bầy chim không đáp xuống miếng đất nó bươi sẳn mà lượn một vòng rồi bay về gò Đồn dưới. Vậy là hai anh em nó lại chạy theo về gò Đồn dưới tìm chim đuổi cho bay về gò Đồn trên.
Nó đuổi hoài mà chim không chịu đậu ăn bên bẫy mà cứ bay vòng về gò Đồn dưới, bực bội nó cùng đứa em mang bẫy về gò Đồn dưới, làm đất mới rồi đặt bẫy, thì bầy chim lại bay về gò Đồn trên! Hai anh em lại chạy về gò Đồn trên đuổi cho chim bay về gò Đồn dưới. Cứ thế hai thân hình nhỏ bé trong hai chiếc áo tơi rộng thỉnh thoảng chạy theo bầy chim Chà Chiện đuổi suốt buổi chiều. Dường như cái đam mê, sự thử thách và lòng bướng bỉnh của những con chim cứng đầu kia đã làm tăng sự chịu đựng của hai con người nhỏ bé dưới cơn mưa phùn.
Rồi buổi chiều cũng qua đi, hai chiếc bóng trải dài trên mặt đất. Đôi bàn chân đã mỏi mệt. Anh em nó ngồi xuống bên bìa gò Đồn:
- "Đưa con chim anh xem thử."
Búm nhìn vào chiếc lồng.
- "Ý cha! Nó chết rồi!"
Búm buồn thiu, đôi mắt gần như ngấn lệ.
- "Sao em làm nó chết vậy?"
- "Em có làm gì đâu, em xách nó trong lồng chạy theo anh thôi mà."
- "Em lắc mạnh quá con chim chết rồi."
- "Bi giờ làm sao? Hồi nãy anh không chịu cho em bi giờ nó chết rồi, em mắc đền anh đó."
Rồi giọt nước mắt chạy dài trên đôi gò má của người con gái ngây thơ.
- "Thôi nín đi. Ngày mai anh gài con khác đền cho."
- ….
- "Mà em nhồi nó chết chứ có phải tại anh đâu mà khóc."
Búm lấy con chim trong lồng ra, đặt lên bàn tay:
- "Em muốn …giử nó nuôi …mà …nó chết rồi, bi giờ làm sao!?"
Miệng mếu máo với tiếng thút thít, Búm đưa tay lên quẹt ngan con mắt. Anh nó thấy vậy cũng buồn, và nói:
- "Mình đem chôn con chim này đi, rồi hôm nào anh dẫn em đi bắt con khác."
Hai anh em đào một cái lỗ nhỏ, đặt con chim xuống, lấy lá cây đắp lên rồi lấp đất lại. Và hạt mưa, vẫn còn mưa bay./.