quê tôi.
có lão mục đồng
nằm ngữa mặt trên lưng trâu
bạc đầu buồn …
ngẫm đời mình sao xấu số
thấy mây gần hơn trên đầu
gã chợt thèm
một ngày gần
ngày xa
được bay như mây, được lên trời lơ lửng.
lão chợt nhớ ngày kia
theo trâu ra đồng
nhặt được chùm bong bóng
(chắc đứa trẻ nào chơi chán - bỏ chơi )
lão lôi ra
ghi tên mình vào:
ta - người chăn trâu giỏi nhất làng - số một
lão dồn hết tâm can – hơi hám
thổi bong bóng căng bùng bùng
rồi hớn hở thả bóng bay
lão lại tót lên lưng trâu
vê vê râu
ngắm tên mình bay theo bong bóng
hồn ta đấy
sức lực ta đấy
ta đấy
ta đang lâng lâng cùng gió cùng mây
lũ nhỏ reo hò
đồng thanh: lão chăn trâu nhất làng - số một
người lớn trong làng, đàn bà con gái
cũng kéo nhau
tụm tụm
có nét mặt vui
có mặt buồn
nhưng có người không thích bong bóng
quay đi
tôi thấy buồn buồn lo lo
bong bóng bay lên tí nữa
sẽ vỡ thôi
còn chi cái tên mục đồng số một ?
lão vẫn trên lưng trâu
vênh vênh số một.
thổi rồi thả
thả rồi thổi
một trời bong bóng
một trời mục đồng số một
bóng bay
bóng bể
lão bán chuồng trâu
bán bớt cái sừng trâu bên trái
rồi sừng trâu bên phải
rồi bán dần bốn cái móng trâu
bán trâu - mua bong bóng
lão nghiện thổi
nghiện thả
hơi hám trút dần theo bong bóng
bay
bong bóng hết
lão chết
chao ôi
nổi tiếng hết hơi
01/09