Vàm Hồi Oa đất Tầm Vồ có xoáy nước sâu hun hút, phát âm thanh hù hụ suốt đêm ngày. Ghe thương hồ qua lại ngang nơi này, thường neo đậu cặp bờ, thắp nhang cúng lễ tạ một con gà trống. Lâu dần thành lệ, nhiều ghe khác cũng hùa theo cúng gà. Trẻ trâu nhờ vậy, lâu lâu lại được bữa no nê xôi gà.
Bữa nọ, có kẻ lực điền, không hiểu sao lại cột chân một con gà trống dị hình dị tướng, ngay gốc cây sát miễu cô hồn. Có người trưởng lão thấy lạ, hỏi thì anh ta nói, cúng gà sống đặng cầu may cho dòng tộc đang thời bấn nạn. Chưa hết tuần nhang chàng nọ đã xuống ghe dong buồm. Con gà đó được ông trùm cả làng Hồi Oa đem về nuôi. Thả xuống sân, nó tục mái nghe rất giòn. Về sau, con cháu của nó sanh ra đều là giống gà đòn rặt nòi, sắc lông đỏ xậm, cẳng chân vuông vức, mắt thụt sâu, linh lợi, cổ to, mỏ ngắn chắc, vảy no đều, toàn là án thiên, phủ địa. Dân làng Hồi Oa nhờ đó nổi tiếng với giống gà thần kê.
Khi Nguyễn Vương trên đường bôn tẩu, ngài có ghé đất Hồi Oa, tá túc trong nhà ông trùm cả. Thấy con gà dị tướng, ngài ẵm nó lên coi vảy, coi móng, coi mắt, coi lưỡi, rồi nói, cần phải giữ giống rặt nòi, đừng để lai tạp, uổng phí giống quý trong thiên hạ. Bấy giờ Nguyễn Vương mới mười sáu tuổi, mặt hoa da phấn, khí chất hơn người. Ngài nói với Trùm Cả, đất Phú Xuân có giống gà đòn rất độc, thường gọi thần kê. Con gà của Trùm Cả chắc phát tích từ đó, hoặc giả cũng từ Quảng Nam, Quảng Ngãi mà ra. Sau này, khi Nguyễn Vương từ Xiêm La trở về dựng nghiệp lớn, ngài có sai tùy tướng theo đường ngựa trạm, gởi vào biếu ông trùm cả làng Hồi Oa một con mái chiến giống Xiêm. Nhờ vậy, gà đòn Hồi Oa càng trở nên danh tiếng. Dân làng gọi là gà Ngự, tức gà có lai lịch từ vua mà ra. Không ai còn nhớ tới người tứ chiếng cúng gà cho miễu cô hồn vàm nước xoáy.
Tình thế bấy giờ rất nhốn nháo, Nguyễn Vương thường mượn quân Xiêm kéo về đánh nhau với quân nhà Tây Sơn. Thủy bộ chinh chiến liên miên, quân hai bên chết rất nhiều. Tướng tài như Châu Văn Tiếp cũng bỏ mạng trên sông Mân Thít. Tại vàm Hồi Oa, đêm đêm am hồn nổi lên than khóc, dân tình phải cúng tạ không biết bao nhiêu heo gà, nhưng tịnh không bao giờ cúng gà thần kê. Chỉ khi Nguyễn Vương đến Hồi Oa chiêu binh mãi mã, lập đàn cầu siêu, đổi tên Hồi Oa thành Long Hưng, Tầm Vồ thành Long Hồ, âm hồn từ đó mới thôi than khóc.
Gà nòi Long Hồ, tới nay vẫn nức tiếng đá hay là nhờ vậy.