Gửi người ở miệt núi đồi
Ngày
Đêm
Có thể là khởi đầu
Có thể là chấm dứt
Nhưng
Cứ mãi vậy
Gã thi sĩ đành phải làm thơ
Hay để thơ làm chính mình
Ngày
Đêm
Không là khởi đầu
Không là kết thúc
Phía tận cùng cơn say
Mười ngón trườn qua khe chữ
Vắt ngang cánh rừng có mùi hương của những bức tranh
Xanh đỏ tím vàng
Sáng tối
Nóng lạnh
Rồi đường nét, hình thể, phi hình thể
Ngày
Đêm
Một giấc mơ không có chủ đề
Gã thi sĩ lê xác thân qua góc thiêng triều đại
Những đền đài vọt máu
Nhuộm đau đức tin người thiếu phụ
Mùi tóc em ngày cũ phảng phất hương ngọc lan
Trên cánh đồng em
Anh cày xới những ý nghĩ không thẳng hàng
Vì không bao giờ có đường thẳng
Và không có người ngay thẳng
Ngày
Đêm
Một nụ môi khép mở
Gã thi sĩ vác xác thân vật vờ ngang qua cổng thiên đàng
Hơn sáu tỉ cái đầu mê tín
Về bức tranh yên bình em đã hứa hẹn
Ngày
Đêm
Một con mắt nhắm
Một con mắt mở
Gã thi sĩ đỡ cái đầu mê tín ngang cửa địa ngục
Lúc nhúc sáu tỉ cái đầu
Chờ một điều chưa ai biết
Ngày
Đêm
Và cơn say
Gã thi sĩ trườn mình qua nỗi nhớ
Người thiếu phụ cởi buồng tim
Gã thi sĩ thiếp.