Chùa quê
Hoa cau thơm thoảng sân chùa
Gió còn để chỏm mấy mùa tóc tiên
Hạt gầy đất chẳng bén duyên
Nắng như nắng phía cửa thiền nắng sang
Với tay chạm khoảng mênh mang
Giọt thời gian giọt muộn màng nhặt thưa
Lại đầy thêm, một xa mờ
Lại vơi hơn, một bến bờ đợi mong
Heo may lấm áo nâu sồng
Tiếng chuông đi ngược gió sông gọi đò.
Trái tim nhỏ bé
Trái tim nhỏ bé
Sáng nay xôn xao đánh thức ta
bằng khúc nhạc buồn
Có phải nỗi buồn sáng nay
Hay nỗi buồn nào
Chưa kịp chia tay mùa cũ.
Lỡ một lần nhịp đập
Thì có gì lạ đâu
Như là gió như là nắng
Ngẩn ngơ nước chảy qua cầu.
Trái tim ngạo nghễ
Trước dửng dưng mờ mịt mặt người
Ngân rung một nốt lặng
Lúc thì thầm lời yêu !
Tan đi như sương rơi
Sáng nay
Em gọi tên nỗi buồn thành thật….
Biền biệt trung du
Đông đã sang mùa trung du ơi
Rét tím chân ruộng non
Triền đồi hoa mua còn đợi nắng ?
Sỏi mòn lối dốc
Nghiêng theo bóng người
Hoang chiều hoa sở còn thơm ?
Sải đồi như tay mẹ
Rét về ủ ấm cho con
Đôi ba dáng cọ trầm ngâm gió …
Quắt lòng nỗi nhớ
Tuổi thơ soi một bóng lau gầy
Mưa ngập ngừng rơi con đường nhỏ
Rồi Đông, rồi Xuân, rồi Hạ
Mải mốt mùa đi, mải mốt lòng
Ta nợ trung du biền biệt nắng …
Nhớ Mẹ
Mùa đông gần quá
Mà đâu mẹ rồi
Đồi xa vẫn thế
Dáng cọ mồ côi
Chưa ngày giỗ Mẹ
Mắt đã lệ nhòa
Tưởng như đã cạn
Ngày dài, tháng xa
Nhớ ôi dáng Mẹ
Những chiều giá căm
Dốc cao sỏi trượt
Bàn chân âm thầm
Nhớ ôi tóc Mẹ
Ngày xuân tần ngần
Cháu con bên Mẹ
Ấm về một sân !
Giờ mùa gọi nắng
Mà đâu Mẹ rồi
Chông chênh nghe gió
Giấc quê xa vời.
TP.HCM, tháng 12/2010