Đối với anh, dạy học là cả một cực hình, một công việc nhàm chán mà anh muốn sớm thoát ra. Có những buổi lên lớp, anh đã quên mất bài dạy để thao thao bất tuyệt trình bày quan điểm chính trị của mình trước cái nhìn ngưỡng mộ của đám học sinh trẻ dại. Chưa hết niên khóa, Matthew làm đơn xin thôi dạy, tình nguyện tham gia tổ chức lực lượng bí mật quân đội Israel hành động ở Bờ Tây sông Jordan. Anh tự hào là người Israel, là dòng dõi của tổ phụ Abraham- Isaac. Lịch sử chứng minh David, Salomon, những vị vua khôn ngoan, dũng lược đã ngự trị trên mảnh đất Jerusalem này. Anh tự thấy có trách nhiệm góp phần đoạt lại những gì đã mất trong quá khứ, chiến đấu chống lại những ai đe dọa đến sự sống còn của dân tộc Israel hiện tại. Đó là lý tưởng mà anh quyết tâm theo đuổi cho đến chết.
Những tiếng súng của địch nổ ran phía trước. Anh ghì chặt súng, phóng mình nhảy qua đống gạch đổ nát. Đến gần khu chợ của thị trấn, toán quân của Matthew bị chận đứng bởi ổ kháng cự của địch, giữa những ngõ hẻm chằng chịt.
Mười mấy phút trôi qua, đạn của địch bắn mỗi lúc một rát. Nôn nóng, không chịu đựng nổi, Matthew hét lớn:
- Các cậu vòng lại, tấn công sau lưng bọn chúng!
Những bóng người phóng qua ngõ, mất hút trong cát bụi và bóng đêm. Chỉ mấy phút sau, từ các phía, tiếng súng đồng loạt nổ dồn dập. Địch quân im bặt, không có tiếng đáp trả. Trận chiến đã khép lại.
Dưới ánh sáng của trăng sao, đám dân Palestine bị bắt giữ có đến mấy trăm người, nam có nữ có, cả những người già và trẻ em, đứng nối đuôi nhau trên khoảnh đất trống. Matthew nhìn đồng đội đang lần lượt khám xét. Anh đứng lặng im một mình trên bậc thềm, lướt mắt nhìn
từng người. Những kẻ chiến bại trước mắt anh có vẻ hiền lành, chất phác và thảm hại nữa. Anh không tin vào vẻ ngoài ấy. Bọn chúng đang đóng kịch, vờ vĩnh, còn trong lòng thì đầy hận thù, sẵn sàng tấn công vào anh, vào đồng bào anh bất cứ lúc nào.
Bất chợt, anh nhìn thấy trong hàng ngũ của những người bị tình nghi đó, một khuôn mặt làm anh chú ý. Hắn có đôi mắt to đen dưới hàng lông mày rậm và rõ nét. Hắn có vẻ là một thành viên của tổ chức Hamas hay Islamic Jahad gì đó. Cảm tính bảo anh như vậy. Anh tin vào cảm tính, vì nó không bao giờ đánh lừa anh. Anh đứng dậy, đi về phía người đó, ra lệnh:
- Bước ra khỏi hàng!
Người đàn ông bước ra khỏi hàng, đến trước mặt Matthew đứng thẳng và im lặng không nói.
Matthew nhìn hắn từ đầu đến chân, mặt anh đỏ bừng. Thái độ trầm tĩnh và hơi ngang ngạnh của hắn làm anh giận điên lên. Không báo trước, Matthew tung một cú đấm vào mặt hắn. Hắn loạng choạng suýt ngã, nhưng gượng lại được, bình tĩnh đưa tay lau vết máu trên miệng. Matthew hất hàm hỏi:
- Mày tên gì? Ở đâu?
- Tôi là Sharif …Sharif Nusseibeh, người Palestine, sống và làm việc ở thị trấn Jenin.
- Tại sao mày bị bắt?
- Câu này ông phải hỏi chính ông hay những người chỉ huy của ông.
- Mày là thành viên của tổ chức Hamas hay Islamic Jahad?
- Nếu tôi nói không, liệu ông có tin không?
- Mày làm nghề gì?
- Tôi dạy học.
Mặt Matthew nhăn lại:
- Dạy học? Mày có thích nghề dạy học không?
- Dạy học đối với tôi là một thiên chức cao quý. Tôi dạy cho bọn trẻ biết yêu thương đồng lọai, nhưng cũng phải biết cách bảo vệ sự tồn vong của mình và của dân tộc mình.
Cơn giận lại bùng lên, Matthew đấm thẳng vào mặt Sharif. Lần nầy thì hắn bật ngửa ra sau, nhưng vẫn không có phản ứng nào khác ngoài việc lồm cồm đứng dậy. Nhìn thái độ của Sharif, Matthew càng tức giận hơn, anh hét lớn:
- Trói hắn lại và đưa về Trung tâm thẩm vấn.
Hai người lính bước tới, bịt mắt và trói quặt hai tay Sharif dẫn ra xe.
Matthew nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất hẳn sau những dãy phố. Quay lại, anh chậm rãi đi về phía bậc thềm, chỗ anh đứng quan sát lúc nãy. Bất ngờ, một quả đạn pháo từ máy bay bắn trật mục tiêu, rơi xuống căn nhà, phía Matthew đang đi tới. Mặt đất rùng mình, dội lên. Không gian bị xô lệch, nóng bỏng, vỡ vụn, đập mạnh vào ngực Matthew. Anh ngã vật xuống. Trong khi đám đông hoảng hốt, bị xô dạt ra, nhốn nháo dưới làn đất đá bụi mù tung tóe.
*
Cánh cửa phòng giải phẫu sịch mở. Bác sĩ Amikam Shaath bước ra, ông kéo khẩu trang xuống, đưa mắt nhìn quanh, rồi hướng về phía bà Amira Pistolesi đang đứng một mình trên hành lang.
- Bà là mẹ của Matthew Pistolesi?
Bà Amira run run gật đầu:
- Vâng! Tôi là mẹ của Matthew.
Bác sĩ Shaath nhìn bà, giọng chậm rãi:
- Bệnh trạng của con trai bà rất nguy hiểm, cơ tim bị chấn thương nặng không thể hồi phục. Nếu muốn sống phải thay tim.
- Bác sĩ có thể thay tim ngay được không?
Bác sĩ Shaath lắc đầu:
- Chúng tôi đã thông báo kết quả xét nghiệm của con trai bà đến Ngân hàng Tim, và đã được trả lời hiện chưa có trái tim nào hội đủ những yếu tố phù hợp. Chúng ta đành phải kiên nhẫn chờ đợi.
- Liệu con tôi có thể sống đến khi có được một trái tim phù hợp?
- Con trai bà chỉ có thể chờ đợi trong vòng mười tiếng đồng hồ…
Bà Amira muốn khụyu xuống, trời đất như tối sầm lại. Thần chết cầm lưỡi hái đang án ngữ trước mặt bà với cái nhìn nghiêm lạnh. Bà không chỉ thấy hối hận, mà còn căm giận chính mình vì đã không biết cách ngăn giữ để con lao vào cuộc chém giết. Bà cúi gục xuống, tay đấm vào ngực, hai vai run lên bần bật:
- Lỗi tại tôi! Lỗi tại tôi !
Giọng bác sĩ Shaath vẫn ân cần:
- Bà không nên bi quan, mọi việc đã có Thượng Đế sắp xếp.
Bà Amira đưa tay làm dấu thánh giá. Bà cố bám víu vào những gì có thể, nhưng bà có cảm giác đức tin của bà đang chống lại bà. Đứa con của bà luôn ôm giữ trong tim lòng thù hận. Thay vì quay trở về làm hòa với người anh em, hắn coi họ là kẻ thù địch, tệ hơn, không phải là con người. Nhưng dù hắn thế nào, hắn vẫn là con trai bà. Trái tim của một người mẹ luôn lo sợ Thượng Đế sẽ trút cơn thịnh nộ xuống số phận của con mình. Nước mắt bà chảy ràn rụa trên má.
Bất ngờ, cửa phòng bật mở, cô y tá hấp tấp bước tới đưa một mảnh giấy cho bác sĩ Shaath. Ông chăm chú đọc, rồi ngẩng lên nhìn bà Amira, giọng trang nghiêm:
- Tôi vừa được thông báo từ Ngân hàng Tim cho biết , mấy phút trước đây, có một bệnh nhân hội đủ những yếu tố phù hợp với con trai bà đã tình nguyện hiến tim.
Mặt bà Amira đang tái nhợt bỗng sáng rực lên trước nỗi vui bất ngờ:
- Ý Thượng Đế thật nhiệm mầu ngoài sự hiểu biết của con người.
Bác sĩ Shaath đứng dậy:
- Tôi phải tiến hành ...
Anh bình minh của bầu trời Bờ Tây đang lộ dần. Ở đây, đã lâu rồi trên những tán cây cao không còn nghe tiếng chim hót. Bom đạn đã xô đuổi chúng đi rất xa.
*
Matthew mơ hồ thấy thân thể mình nhẹ như chiếc lá bay lơ lửng giữa miền thảo nguyên bạt ngàn tịch lặng, bỗng bị đẩy vào giữa những đợt sóng biển gầm thét, cuồng nộ, rồi ngập chìm trong bóng tối của địa ngục ngột ngạt… Ở đó, những bóng người lầm lũi đi, đi mãi; những chiếc đầu lâu nhảy múa chung quanh ngọn núi lửa đang phừng phực bốc cháy, những thân người trần trùng trục mang những chiếc mặt nạ quái dị cất tiếng cười man rợ … Matthew tỉnh thức, cái đầu tiên mà anh tiếp nhận chính là những âm thanh xao động chung quanh, tiếng bước chân đi, giọng của ai đó văng vẳng. Rồi, trong đầu anh thoáng hiện trận chiến đêm hôm đó, hàng trăm người bị bắt từng hàng dài, khuôn mặt người đàn ông có đôi mắt to đen dưới hàng lông mày rậm, một tiếng nổ dữ dội … Anh bỗng cảm thấy toàn thân đau đớn đến tột cùng. Mặt anh nhăn nhó, hai tay bắt đầu động đậy , anh nói như rên:
- Trời ơi! Đau quá! Bác sĩ Amikam Shaath đứng cạnh giường, nhìn Matthew không giấu nỗi vui mừng:
- Anh đã tỉnh lại?
Matthew giật mình, ngơ ngác đưa mắt nhìn chung quanh. Mọi thứ đều có vẻ xa lạ, như chống lại anh:
- Tại sao tôi ở đây? Đây là đâu?
Giọng bác sĩ Shaath vẫn đều đều bên tai anh:
- Anh đã bị một quả bom nổ dội làm cơ tim bị chấn thương nặng không thể hồi phục. Anh đã
được thay tim…
Matthew như đụng phải lửa, hai tay bíu chặt lấy thành giường:
- Tôi đã được thay tim?
Bác sĩ Shaath gật đầu, giọng điềm đạm:
- Phải! Từ nay anh phải hết sức thận trọng...
Matthew ôm lấy đầu đau đớn, gần như tuyệt vọng:
- Có nghĩa …tôi đã trở thành một phế nhân? Tôi không thể chiến đấu được nữa phải không?
Bác sĩ Shaath cắt ngang:
- Để trở thành một con người hữu ích cho xã hội, không lẽ anh chỉ biết có mỗi việc cầm súng?
- Nếu như Thượng Đế giao phó cho mỗi người một sứ mạng, thì sứ mạng của tôi chính là cầm súng tiêu diệt kẻ thù…Khước từ sứ mạng đó thì tôi đâu còn là tôi.
Bác sĩ Shaath cười nhạt:
- Anh định cầm súng bắn giết cho đến người Palestine cuối cùng sao? Tôi e ở bên kia thế giới, người hiến tim cho anh sẽ rất ân hận…Hiến cho anh là người ta mong anh tiếp tục sống, và sống có ý nghĩa.
Im lặng một lúc, Matthew lên tiếng hỏi:
- Người hiến trái tim cứu sống tôi là ai?
Giọng bác sĩ Shaath có phần bực tức không kiềm chế:
- Người đó là ai, tôi không được phép tiết lộ. Nếu anh muốn biết thì đi mà hỏi cấp chỉ huy trực tiếp của anh. Tôi cũng chẳng biết tại sao các anh lại chỉ thích bắn giết nhau. Matthew ngạc nhiên nhìn bác sĩ Amikam Shaath:
- Tại sao tôi phải hỏi chỉ huy của tôi? Họ can dự gì vào việc này? Ít ra, tôi cũng có quyền đặt một bó hoa lên mộ người đã hiến trái tim cho tôi chứ.
Bác sĩ Shaath cười khẩy:
- Hiến trái tim cho anh, người ta không trông chờ anh mang hoa đến trước mộ đâu!
- Bác sĩ nói gì tôi không hiểu.
Bác sĩ Shaath không trả lời, ông đứng dậy và nói:
- Chắc mẹ anh sẽ rất mừng khi nhìn thấy anh vượt qua cơn tai biến. Suốt mấy ngày qua, không phút giây nào mẹ anh không quan tâm theo dõi bệnh tình của anh. Mừng cho anh, và mong anh mau chóng bình phục.
Nói dứt câu, bác sĩ Shaath bước nhanh ra khỏi phòng. Matthew nhìn theo bước chân của ông mà lòng dậy lên biết bao nghi vấn. Tại sao chỉ huy của anh lại không cho phép tiết lộ nhân thân người hiến tim cho anh? Điều gì đã khiến họ dự phần vào việc này?
Vừa lúc đó, bà Amira chạy ùa vào,hai mẹ con ôm chầm lấy nhau. Bà Amira nói trong nước mắt:
- Cảm tạ Thượng Đế! Ngài vô cùng độ lượng. Chỉ có Ngài mới dẫn dắt mọi việc trên trần gian này đúng theo ý Ngài.
Bỗng Matthew buông tay mẹ, nhìn thẳng vào mắt bà:
- Con muốn hỏi mẹ …
- Chuyện gì hả con?
- Con muốn biết người nào đã hiến trái tim cho con?
Mặt bà Amira tái lại, bà lắc đầu:
- Mẹ không biết.
Matthew nắm chặt hai tay mẹ lắc lắc:
- Không! Con biết là mẹ biết !
Bà Amira lắc đầu, cố ngăn những giọt nước mắt đang chực chờ trào ra:
- Mẹ không có gì phải giấu con. Con biết người đó để làm gì?
Matthew nhìn mẹ ngạc nhiên:
- Con muốn đến trước mộ người đó để nói lời cám ơn. Con là con trai của mẹ mà!
Bà Amira lắc đầu, giọng chua chát:
- Khi cầm súng con đã trở thành một con người khác, không còn là con trai của mẹ nữa rồi. Mẹ rất căm ghét chiến tranh, chỉ muốn được sống trong hòa bình…
- Con vẫn là con của mẹ, nhưng con có trách nhiệm phải tiêu diệt kẻ thù, bảo vệ tự do và sự sống còn của dân tộc Israel…
Bà Amira nhìn thẳng vào mắt Matthew:
- Mẹ không cấm con bảo vệ tự do của con, nhưng con không có quyền cướp đoạt tự do của người khác. Nế cứ ‘’Mắt trả mắt, răng trả răng” thì bao giờ mới hết đổ máu?
- Bọn chúng không phải là con người !
Bà Amira đứng phắt dậy, nói như hét:
- Mẹ không cho phép con nói ra lời đó. Con sẽ hối hận không kịp.
Giọng Matthew dứt khoát:
- Chẳng bao giờ con hối hận cả!
Bà Amira nhìn thẳng vào mắt Matthew. Bà không tin con người bằng xương bằng thịt đang ngồi trước mặt bà đây chính là đứa con mà bà từng mang nặng đẻ đau. Bà giận đến tái mặt, hai chân run lẩy bẩy, bà buột miệng nói như hét:
- Mày có biết người đó…
Đang nói nửa chừng, bà Amira kịp ngưng lại, rồi như sợ hãi một điều gì đó, bà quay người hấp tấp bước ra khỏi phòng. Matthew há hốc mồm kinh ngạc trước thái độ bất ngờ của mẹ. Sao mẹ lại phản ứng quyết liệt như vậy? Có phải anh đã vô tình xúc phạm mẹ? Còn nữa, hình như mẹ định nói điều gì đó, bỗng ngừng một cách khó hiểu. Matthew bối rối nhìn lên trần nhà, trên mảng tường vôi trắng hai con thằn lằn đang cắn xé nhau. Anh quay mặt đi, không muốn nhìn.
*
Đến trước cửa phòng Thiếu tá Sason Buvilski ,tiểu đoàn trưởng, chỉ huy trực tiếp của Matthew, nhưng anh không có ý định gõ cửa. Mấy lần trước đến đây, ông đều kiếm lý do từ chối, hoặc bảo cô thư ký ra nói với anh là ông vắng mặt. Anh đẩy mạnh cửa bước vào. Khi bất ngờ nhận ra anh, thiếu tá và cả cô thư ký có vẻ bối rối, ngượng ngập. Nhưng thiếu tá Buvilski phản ứng rất nhanh, chỉ một giây, ông lấy lại vẻ tự nhiên, kéo ghế ngồi xuống, châm lửa hút thuốc:
- Mừng cậu bình phục. Tiếc những lần cậu hẹn đến, tôi bận không tiếp được.. Anh em đòi đặt tiệc rượu mừng cậu, người anh hùng của đơn vị.
Matthew nhìn thẳng vào mặt thiếu tá Buvilski:
Thiếu tá có thể nói cho tôi biết người hiến trái tim cứu sống tôi là ai?
Thiếu tá Buvilski mỉm cười giả lả:
- Tôi nghĩ cậu hoàn toàn không biết người đó. Có nói ra cũng chẳng giúp ích gì cho cậu.
- Ít ra, thiếu tá cũng cho phép tôi nói lời cám ơn người đã cứu sống tôi.
Thiếu tá mím môi nhìn Matthew:
- Cậu có thể cầu nguyện, linh hồn của người đó chắc chắn nghe cậu.
Ngừng một lát , thiếu tá Buvilski nói tiếp:
- Không giấu gì cậu, chính tôi đã yêu cầu mẹ cậu và các bác sĩ , y tá ở bệnh viện không nên tiết lộ với cậu về người đã hiến tim cho cậu.
- Tại sao?
-Tôi thật sự chỉ vì cậu. Chỉ sợ cậu bị tổn thương, ảnh hưởng đến tinh thần của cậu.
Matthew cau mày:
- Việc người ta hiến trái tim cho tôi, và việc tôi chiến đấu là hai việc hoàn toàn khác nhau.
Thiếu tá Buvilski trầm ngâm một lát.
- Tôi chỉ sợ khi khám phá sự thật, cậu lại trách tôi đã không ngăn cản…
Matthew đưa hai tay ra phía trước như muốn phân bua:
- Nhất định tôi không dám phiền đến Thiếu tá.
Thiếu tá Sason Buvilski dí điếu thuốc đang hút dở vào gạt, đứng dậy:
- Tôi hiểu! Đây là việc của cậu.
Matthew lịch sự bắt tay thiếu tá trước khi bước ra khỏi phòng. Cánh cửa hờ hững khép lại.
Matthew vừa tới trước cửa văn phòng khoa ngoại, chưa kịp gõ cửa. Cô thư ký từ trong bước ra, trên tay cầm một bao thư:- Xin lỗi! Ông có hẹn với bác sĩ Amikam Shaath?
- Vâng, tôi là Matthew.
Cô y tá trao lá thư cho Matthew:
- Bác sĩ trưởng khoa có nhờ tôi chuyển lá thư này cho ông.
Matthew nhận lá thư từ tay cô thư ký. Anh hấp tấp xé phong bì, mở thư ra đọc:
Anh Matthew,
Tôi thành thật xin lỗi, vì bất ngờ có cuộc họp, nên không thể trực tiếp trao đổi với anh được.Trước đây, đúng là Thiếu tá Sason Buvilski có yêu cầu tôi giấu kín tung tích người đã hiến tim cứu sống anh vì sợ ảnh hưởng đến tâm lý của anh, theo như ông ấy trình bày. Nên dù không muốn tôi cũng phải chấp hành. Nhưng thật ra, tôi cũng không biết gì về người đó.Với trách nhiệm và chuyên môn của tôi, tôi đã cố gắng lục tìm mã số kết quả xét nghiệm của người này mà trước đây Ngân hàng Tim đã cung cấp cho tôi để đối chiếu trước khi giải phẫu thay tim cho anh.
Anh có thể đến bộ phận lưu trữ hồ sơ Ngân hàng Tim để biết một số chi tiết liên quan và đặc biệt là bác sĩ lập hồ sơ - mã số : 270.778. thành lập ngày 29.3.2002.
Hy vọng anh sớm tìm được câu trả lời mà anh cần. Nhưng theo tôi, vấn đề chính yếu là anh sẽ sống như thế nào khi có được câu trả lời đó.
Chúc anh may mắn.
Bác sĩ Amikam Shaath
Đọc xong lá thư, Matthew nhìn quanh tìm kiếm, định nói lời cám ơn cô thư ký, nhưng cô đã không còn có mặt ở đó. Anh quay người đi thẳng ra cổng, đầu óc nặng trĩu. Anh thắc mắc hoài về cái mã số do bác sĩ Amikam Shaath cung cấp. Anh vẫn không hình dung ra được khuôn mặt, vóc dáng người đã hiến trái tim cứu sống anh là người như thế nào, đàn ông hay đàn bà và tại sao thiếu tá Sason Buvilski lại không muốn cho anh biết.
Ngồi vào chỗ tay lái, nhìn đồng hồ, một chút đắn đo, cuối cùng Matthew quyết định đi thẳng đến Ngân hàng Tim. Anh nhấn ga, phóng nhanh tới trước. Qua cửa kiếng, trên khoảnh đất trống, anh nhìn thấy lũ trẻ đang quần nhau với trái bóng. Hình như chúng không mấy quan tâm đến tiếng bom đạn đang từ xa dội lại.
*
Trên chiếc bàn nhỏ, trong phòng lưu trữ hồ sơ của Ngân hàng Tim, Matthew ngồi đối diện với cô chuyên viên quản thủ đang lần tìm trong hộc hồ sơ. Cô đã lật lui lật tới mấy lượt, nhưng có lẽ vẫn không tìm thấy hồ sơ có mã số do anh yêu cầu. Cô ngước lên nhìn anh:
Có đúng là hồ sơ được thành lập ngày 29.3.2002 không? Ở trên máy vi tính cũng như ở đây đều không có?
Matthew gật đầu:
- Chắc chắn là ngày 29.3.2002! Bác sĩ giải phẫu thay tim cho tôi đã khẳng định như thế.
Cô gái đứng lên nhìn Matthew với cái nhìn cảm thông:
- Có thể có một sự nhầm lẫn nào đó chăng? Để tôi thử tìm giúp ông trong các ngày trước và sau đó vài ngày xem sao.
Cô gái đứng dậy đến bên những hộc tủ đặt từng dãy, sát theo tường, lần lượt quan sát. Cô điều chỉnh chiếc thang nhỏ, bước lên mấy nấc, mở từng hộc tìm kiếm với thái độ nhẫn nại đặc biệt. Một lát, cô bước xuống thang, đến trước mặt Matthew, đưa tay gạt mồ hôi trên trán, giọng có vẻ thất vọng:
- Rất tiếc là tôi đã không tìm thấy, không hiểu nó thất lạc đi đâu. Bây giờ tôi mới nhớ là đã có xem qua hồ sơ xét nghiệm này.
Matthew nhìn thẳng vào mắt cô gái:
- Cô chắc chắn là đãtừng xem qua hồ sơ này?
Cô gái bậm môi, gật đầu:
- Tôi nghĩ như thế. Một hai hôm, nếu tìm thấy tôi sẽ thông báo cho ông.
Nụ cười của Matthew trở nên chua chát:
- Cô không cần tìm nữa. Tôi đã hiểu tại sao nó biến mất. Dù sao tôi vẫn cám ơn sự tận tình của cô.
- Đó là trách nhiệm của tôi.
Matthew đứng dậy, quay lưng bước ra trước ánh mắt ái ngại của cô gái. Anh đi dọc theo hành lang để ra ngoài. Anh nắm chặt hai bàn tay để kiềm chế sự tức giận đang bùng sôi trong lòng. Anh hiểu ai là người đã cố tình ngăn cản anh tìm hiểu lý lịch người đã hiến tim cứu sống anh. Chính Thiếu tá Sason Buvilski đã công khai thú nhận với anh rồi mà. Đến giờ này anh thực sự không hiểu tại sao ông ta lại làm như vậy. Nhưng ông ta đã muốn ngăn cản anh thì anh nhất định sẽ lùng sục cho đến cùng để có được câu giải đáp thỏa đáng, dù phải trả bất cứ giá nào.
Khi đưa tay định mở cửa xe, anh bỗng nghe có tiếng kêu vói:
- Ông Matthew !
Anh quay lại, cô quản thủ đang chạy về phía anh, hơi thở đứt quãng, giọng nói hổn hển:
- Tôi …tôi đã tìm ra …
Matthew ngạc nhiên nhìn cô, im lặng chờ đợi. Một chút hy vọng vừa lóe lên trong anh. Cô gái đến gần anh giải thích:
- Khi ông bước ra, nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của ông,tôi cảm thấy không cam lòng. Cuối cùng tôi đã nhớ ra, và tìm thấy trong Nhật ký Trực của chúng tôi một số chi tiết có thể giúp ông khám phá điều ông muốn tìm.
Matthew ngạc nhiên mừng rỡ như muốn ôm chầm lấy cô gái:
- Những chi tiết gì vậy?
Cô gái không trả lời thẳng câu hỏi của Matthew, cô đưa cho Matthew một mảnh giấy, nét chữ ghi vội vàng. Anh nhìn vào đó, buột miệng:
- Bác sĩ Jamil Mefraj?
Cô quản thủ nhìn anh gật đầu giải thích:
- Bác sĩ Jamil Mefraj là người ký tên trong hồ sơ xét nghiệm của bệnh nhân hiến tim mã số 270.778. Đúng như ông nói, đó là đêm 29.3.2002. Ông chỉ cần liên lạc đến bệnh viện…
Matthew xúc động gật đầu:
- Tôi có thể làm được việc đó… Chân thành cám ơn cô.
- Xin ông nhớ đừng tiết lộ tôi đã cung cấp điều này cho bất cứ ai. Chúc ông may mắn.
Nói xong, cô quày quả trở lại văn phòng, những bước chân hối hả. Anh tần ngần đứng nhìn theo cho đến khi dáng hình cô gái khuất sau những hàng cây.
*
Những nỗ lực tìm kiếm của Matthew trong thời gian qua tưởng đã trở thành vô vọng, nếu như cô quản thủ hồ sơ đã không cung cấp tên bác sĩ chịu trách nhiệm xét nghiệm cho người đã hiến tim cho anh. Matthew hiểu, anh có thể biết được lý lịch của người này thông qua bác sĩ Jamil Mefraj. Nhưng khi cầm địa chỉ của bác sĩ Jamil Mefraj trong tay, sự thật sắp được phô bày, thì có điều gì đó làm anh ngần ngại, lo lắng. Có thể anh sợ phải đón nhận một câu trả lời mà anh không muốn có. Anh mơ mơ hồ hồ không biết điều đó là điều gì. Nhưng rồi anh nhận thức được sự phi lý của chính mình. Lẽ nào đã đi được một quãng đường dài trong cuộc kiếm tìm tung tích người đã cứu mạng anh, bây giờ lại bỏ dở nửa chừng. Dù thế nào anh cũng cần hiểu rõ, người đó với anh có liên quan gì, và mục đích gì lại hiến trái tim cứu sống anh?
Mải suy nghĩ, suýt chút nữa thì Matthew đâm sầm vào cô y tá đi ngược chiều. Cô ta vừa kịp tránh vừa nheo mắt nhìn anh với một nụ cười tinh nghịch. Nhìn chiếc cổ trắng ngần của cô y tá, chợt anh nhớ lại một kỷ niệm cũ của thời sinh viên, một kỷ niệm khó phai nhạt: Đó là những lần, trong khi giáo sư giảng bài, anh lại mải mê nhìn nốt ruồi son trên gáy của cô bạn gái xinh đẹp cùng lớp, ngồi bàn trước. Không biết bây giờ Rafaele Ciriello đang phiêu bạt nơi nào? Sao hồi đó anh không tỏ tình với cô nhỉ? Cô cũng không đến nỗi lạnh nhạt, nếu không nói là cô rất có cảm tình với anh. Biết đâu cuộc đời anh cũng khác đi, đã không như bây giờ.
Tự nhiên mặt anh đỏ ửng và lúng túng như đứa trẻ đang ăn vụng bị bắt quả tang trước cái nhìn của cô y tá. Anh vội lên tiếng chữa thẹn:
- Xin lỗi đã bất cẩn! Tôi muốn tìm bác sĩ Jamil Mefraj.
Nụ cười duyên dáng vẫn còn nguyên trên môi cô gái:
- Căn phòng ngay sau lưng ông !
- Bác sĩ Mefraj vừa mới giải phẫu xong.
- Cám ơn cô.
- Không có chi!
Cô y tá đi thẳng, dáng vẻ tự tin, duyên dáng. Có lẽ, cô nghĩ rằng anh đang dõi theo bước chân của cô. Anh nhìn theo cô thật. Không hiểu sao anh mỉm cười trước khi quay lại nhìn bảng tên trên cửa. Anh đưa tay gõ. Bên trong có tiếng vọng ra:
- Xin mời vào!
Matthew mở cửa bước vào. Thấy người lạ, bác sĩ Mefraj đứng dậy đưa tay bắt. Sau khi cả hai ngồi xuống, bác sĩ Mefraj lên tiếng trước:
- Tôi chưa được hân hạnh biết ông.
Matthew đỡ lời:
- Tôi là Matthew Pistolesi. Tôi muốn thưa với bác sĩ một việc, nếu bác sĩ cho phép.
Bác sĩ Mefraj vẫn thái độ thư thái, khiêm tốn:
- Xin ông cứ đi thẳng vào vấn đề!
Matthew lấy một tờ giấy nhỏ từ trong túi áo ra, trao cho bác sĩ Mefraj rồi nói:
- Nếu có thể, xin bác sĩ cho tôi biết về bệnh nhân mang mã số này. Chỉ sợ bác sĩ quá nhiều bệnh nhân nên không thể nhớ hết.
Nhìn mã số, bác sĩ Mefraj như bị điện giật, trong lòng ông dậy lên một cảm xúc kỳ lạ. Dù đất trời có đảo lộn, ông cũng không thể quên bệnh nhân này. Trong mắt ông, đó không phải là một con người, mà là một thiên thần. Tấm lòng nhân ái của con người này cũng đã làm ông thay đổi,có cái nhìn khác về chiến tranh, về con người trong cái hữu hạn và vô cùng. Bác sĩ Mefraj nhìn Matthew với cái nhìn nửa như thắc mắc, nửa như dò hỏi, không biết người đàn ông này là ai, có mối quan hệ gì và tại sao muốn biết lý lịch về bệnh nhân đặc biệt của ông.
Như cảm nhận được cái nhìn của người đối diện, Matthew bộc bạch:
- Thưa bác sĩ ! Tôi chính là người đã nhận trái tim của bệnh nhân mang mã số này. Tôi muốn được nghe bác sĩ nói về người ân nhân đã cứu mạng tôi.
Bác sĩ Mefraj trầm ngâm một lúc, rồi nhìn thẳng vào Matthew:
- Tôi sẽ nói về con người này và những gì đã nhờ tôi truyền đạt cho ông. Dù sao ông cũng là người được hiến tim, một phần sự sống của người đó đã và đang hòa nhập trong ông.
*
Đêm hôm đó, có rất nhiều bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện. Bác sĩ Jamil Mefraj được chỉ định cấp cứu cho một trong số những người đó, nghe nói cô gái bị thương ngay sau loạt pháo đầu tiên trong cuộc đột kích của quân đội Israel vào thị trấn Jenin.
Salah Dahlan- tên cô gái- khoảng 21 tuổi, sinh viên năm thứ ba Khoa Nhânvăn. Cô có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt đen nhánh, đẹp đến não lòng, nhưng cũng chính khuôn mặt ấy lại toát lên vẻ kỳ lạ mà tôi chưa từng thấy, chưa từng gặp. Thân thể cô bị nhiều vết đạn pháo, máu ra nhiều, da mặt tái xanh, mồ hôi ướt đẫm cả trán. Chắc hẳn cô biết mình sẽ không thoát khỏi tay thần chết. Cô nhìn bác sĩ Mefraj với tất cả niềm hy vọng:
- Chắc chắn tôi không thể sống được. Nhưng trước khi từ giã cuộc đời này tôi muốn nhờ bác sĩ một việc…Bác sĩ Mefraj nhìn những vết thương trên người cô, lắc đầu:
- Cô đừng nói như thế! Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để giành lại sự sống cho cô.
Đôi mắt xinh đẹp của cô lại ngước lên
- Bác sĩ có biết tại sao tôi… được đưa đến đây không?
Bác sĩ Mefraj im lặng và kiên nhẫn chờ đợi, mặc dù ông có thể trả lời ngay câu hỏi của cô. Trong lòng ông đang đầy ứ sự phẫn nộ. Giọng cô có vẻ mệt mỏi, đau đớn nhưng cô vẫn cố nói như sợ không kịp nói hết:
- Chiến tranh! Tất cả chỉ vì chiến tranh ! Tôi là một phụ nữ yếu đuối cũng như bao nhiêu phụ nữ khác trên trái đất này, tôi đâu làm gì được để ngăn chận chiến tranh. Nhưng nếu đã sống trên cõi đời mà không làm được một điều gì đó, dù nhỏ, rất nhỏ để mang lại niềm vui, hạnh phúc cho những người cùng sống, thì chẳng khác gì loài vô tri vô giác. Tôi không cần biết lịch sử hay thực tại, chỉ cần chúng ta biết yêu thương nhau, để cả hai dân tộc Israel- Palestine có thể sống trong hòa bình.
Ngưng một lát như để lấy sức, Salah thở gấp và nói thật nhanh:
- Tôi nhờ bác sĩ chuyển hộ trái tim tôi cho một người Israel nào đó thật sự cần đến .
Bác sĩ Mefraj ngạc nhiên, như không tin ở tai mình:
Cô muốn hiến trái tim cho một người Israel?
- Vâng, một người Israel. Đồng thời, tôi cũng muốn bác sĩ nói với người đó rằng trái tim tôi để yêu thương, chứ không để hận thù. Bác sĩ có thể tiến hành giải phẫu lấy trái tim của tôi. Đừng để nguyện vọng của tôi trở thành vô ích.
Bác sĩ Mefraj không nén được xúc động, đưa tay nắm chặt bàn tay cô gái với tình cảm trân quý và yêu thương:
- Không gấp đâu. Tôi sẽ thông báo cho Ngân hàng Tim kèm theo những yêu cầu của cô. Tôi nghĩ có lẽ nhân loại có cơ may tồn tại bởi đã sản sinh ra những con người có trái tim nhân ái như cô. Thật vinh dự cho kẻ nào được đón nhận trái tim của cô làm trái tim mình.
Không cưỡng chống được, linh hồn Salah đành lặng lẽ đi theo thần chết. Không biết trước khi thở hơi cuối cùng, cô có kịp nghe lời bác sĩ Mefraj nói với cô không, nhưng trên môi cô thoáng hiện một nụ cười.
Bác sĩ Mefraj lặng người đi một lúc, trước khi ra dấu cho những người cộng sự bắt tay vào phần việc cần phải thực hiện.
*
Bác sĩ Mefraj rút ra từ tập hồ sơ trong hộc bàn, đẩy tới trước mặt Matthew tấm ảnh của một cô gái:
- Đây là chân dung của Salah Dahlan. Mẹ cô ấy tặng khi tôi đến thăm gia đình cô. Cô là con gái duy nhất của bà, cha cô ấy đã chết trong một trận oanh kích vào tháng tư năm ngoái.
Matthew cầm tấm ảnh từ trên tay bác sĩ Mefraj trao. Anh có cảm giác như có ai đó vừa đánh thốc một đòn trí mạng vào định kiến,vào chính niềm kiêu hãnh vốn ăn sâu trong xương tủy anh từ lâu. Anh nghiến răng cắn chặt mu bàn tay đến độ chảy máu, mà vẫn không có cảm giác đau đớn. Chỉ mấy giây trước đây, anh đã có linh cảm người con gái đó là ai, nhưng anh vẫn cố bám víu vào một điều gì đó rất mơ hồ trong câu chuyện của bác sĩ Mefraj, để phủ nhận. Một sự thật mà anh không
thể chối cãi: Salah là người Palestine. Cô không phải là con cháu Abraham- Isaac như anh. Nhưng trái tim của cô vẫn có thể thay thế trái tim anh. Bằng chứng là nó đang vận hành máu của anh đi khắp cơ thể, nuôi dưỡng sự sống của anh. Chính điều đó làm anh đau đớn. Đồng thời, từ bất cứ góc độ nào Matthew đều phải nhìn nhận Salah là một cô gái có trái tim tuyệt vời. Cô ấy dám hiến trái tim mình cho kẻ thù địch trong khi đồng bào của cô bị xua đuổi, bị bắn giết, ngay cả cha cô và bản thân cô cũng là nạn nhân. Còn anh, trái tim anh luôn nuôi dưỡng niềm thù hận, bàn tay anh không ngừng nhúng máu.
Khi cầm tấm ảnh lên, anh sững sờ trước nhan sắc xinh đẹp, mà anh chưa bao giờ được thấy, đặc biệt đôi mắt cô toát lên một vẻ tự tin đến lạ lùng. Matthew nhìn bác sĩ Mefraj, giọng anh run run:
- Cô ấy là một người Palestine?
Bác sĩ Mefraj ngước lên:
- Anh ngạc nhiên và không thích điều đó phải không?
Matthew gật đầu thú nhận:
- Phải! Trước đây tôi không hề có khái niệm đó trong đầu. Điều làm tôi bất ngờ là tại sao cô ấy lại nhất định hiến trái tim của mình cho một người Israel, và tại sao người nhận lại là tôi, một người luôn nuôi mối thù nghịch, và đã ra tay bắn giết không biết bao nhiêu người Palestine? Chính đêm đó tôi đã có mặt trong toán quân tấn công vào thị trấn Jenin, nơi cô ấy đang sống.
Matthew ngẩng đầu dậy, nhìn bác sĩ Mefraj ái ngại nói tiếp:
- Tôi rất biết ơn Salah, nhưng tôi đâu làm gì được…
- Nếu anh muốn tiếp tục cầm súng thì đúng anh là một phế nhân. Nhưng nếu anh biết tận dụng trái tim và đầu óc ,thì cuộc sống của anh sẽ có ý nghĩa hơn nhiều.
- Cô ấy mong muốn hai dân tộc Israel và Palestine chung sống hòa bình?
- Đó không phải chỉ là ước nguyện của riêng cô ấy, mà của tất cả những ai yêu chuộng hòa bình trên vùng đất này. Tôi cũng không tán đồng cách của những người đánh bom tự sát, nó làm hại cho chính sự nghiệp của người Palestine chúng tôi.
Matthew thú nhận:
- Mẹ tôi cũng rất căm ghét chiến tranh, nhưng tôi đã không quan tâm gì đến điều đó. Tôi đã làm
mẹ tôi đau khổ.
Anh cầm tấm ảnh Salah Dahlan và nói:
- Bác sĩ cho phép tôi giữ tấm ảnh này được không?
Bác sĩ Mefraj mỉm cười gật đầu:
- Anh có quyền cất giữ nó.
Matthew đứng dậy, giọng anh có vẻ cương quyết:
- Tôi sẽ xin vào làm việc cho tờ Haaretz, cậu ruột của tôi có chân trong Hội đồng Quản trị của tờ báo. Tôi đã thức ngộ, đủ để hiểu mình phải làm gì trong hoàn cảnh hiện tại góp phần đưa hai dân tộc chung sống hòa bình, cùng tồn tại và cùng phát triển…Đó chính là những điều thôi thúc tôi phải viết.
- Con đường phía trước của anh hẳn còn lắm chông gai..
- Tôi không chỉ chiến đấu để chuộc lại quá khứ tội lỗi của tôi, mà còn để phục hồi nhân cách con người đã bị đánh mất . Nếu bị ngăn cấm không được sống theo cách tôi chọn lựa, tôi sẵn sàng chiến đấu và sử dụng tất cả những vũ khí mà tôi có. Tôi sẽ chiến đấu như một con vật trên thân thể đầy thương tích, nhưng không phải vì bản năng sinh tồn ma là với tất cả trái tim nhân ái.
Matthew quay người mở cửa bước ra. Dọc theo con đường trong khuôn viên bệnh viện dẫn ra cổng, anh bắt gặp người đi ra đi vào, vội vàng hấp tấp… Không hiểu sao Matthew lấy tấm ảnh Salah từ túi áo ra nhìn. Đôi mắt cô đẹp và nhân ái quá! Anh chợt rùng mình, lạnh toát mồ hôi, nhớ lại cả một quá khứ chém giết của mình, khiến anh bàng hoàng hối hận khôn cùng. Anh thầm nhủ: Phải làm thế nào để mọi người đến gần nhau và yêu thương nhau.
Đột nhiên, anh quay lại, nhìn người phụ nữ mang bầu đang đi vào, chắc sắp tới ngày sinh, bụng khá to, chị níu chặt tay chồng bước đi chậm chạp, vẻ mặt hơi căng thẳng nhưng ánh lên niềm hy vọng. Anh có cảm giác mọi vật trước mắt như đã thay đổi, không giống mọi ngày. Nhưng thật ra, chính anh mới thay đổi, đã thành một con người khác.
*
Từ giã bác sĩ Jamil Mefraj, Matthew lái xe trở về nhà. Đường vắng.Anh cho xe chạy thật chậm. Những hàng cây hai bên đường lùi dần trong mắt, nhưng anh không chút quan tâm. Đầu óc anh đang rộn rã bởi những điều anh vừa khám phá được, những hoạch định mà anh quyết tâm thực hiện… Chắc hẳn mẹ anh sẽ vui mừng xiết bao khi biết được sự đổi thay trong anh, cách thế mà anh chọn lựa. Anh mỉm cười một mình với ý nghĩ , ngày mai anh sẽ đến tòa soạn báo Haaretz, gặp người cậu của anh xin làm phóng viên, biết bao công việc đang chờ đợi anh. Anh bẻ ngoặt tay lái, qua ngả rẽ, ngôi nhà của anh hiện ra trước mắt. Anh hứng khởi, buột miệng húyt một điệu nhạc quen thuộc.. Anh đang mơ về một vùng đất hòa bình của hai dân tộc Israel- Palestine mà anh đã cùng mọi người đấu tranh để có được. Ở đó, những hàng rào kẽm gai phân ranh đã được gỡ bỏ, một con sông đào nước trong xanh lững lờ chảy qua hai miền, có ánh mặt trời lung linh trên triền núi, những trường học vang lên tiếng của đám trẻ đánh vần ê a, những nhà máy rộn ràng khua động, tiếng chim hót trên những cành cây cao trong thành phố thay cho tiếng đạn bom. Anh đã có gia đình, vợ anh là một phụ nữ Palestine. Anh chợt nhớ đến cô y tá có nụ cười tinh nghịch ở bệnh viện, trước cửa phòng bác sĩ Jamil Mefraj mà anh vừa gặp. Anh có một đứa con gái, khuôn mặt đẹp như một thiên thần, đã đến tuổi đi học. Mỗi buổi chiều, sau giờ làm việc, anh đến trước cổng trường đón con. Tâm hồn anh chao động, ngợp đi vì hạnh phúc khi nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của con gái hiện ra giữa đám trẻ lẫn lộn Israel- Palestine như bầy ong vỡ tổ sau giờ tan học. Anh mỉm cười mở rộng vòng tay đón con…
Bất ngờ một loạt đạn từ góc đường bên kia nhắm thẳng vào Matthew. Những viên đạn lạnh lùng, tàn khốc không biết của bọn cực đoan Israel hay người của tổ chức Hamas bắn xuyên qua tim và thân xác anh. Chiếc xe vỡ nát, bất động, chắn ngang giữa mặt đường. Matthew gục xuống trên tay lái, nhưng hai cánh tay có vẻ như vẫn muốn đưa ra, muốn vói tới, ôm chầm lấy một vật gì đó… Có lẽ anh vẫn đang mơ. Không một dấu hiệu báo trước. Không một cảm giác đau đớn. Cái chết đến với anh quá nhanh. Matthew không kịp nhận thức được mình đang mơ hay đã đi qua giấc mơ thẳng tới thế giới bên kia.
Anh nắng chiều đã tắt. Góc phố hoang vắng, u uất. Một cơn gió vô tình thổi qua, những chiếc lá vàng cuốn xoáy, là đà bay đi trên mặt đường. Cánh cửa xe rung nhẹ./.
26..3.2002