The Earth Gods, Kahlil Gibran, Nguyễn Ước chuyển ngữ
Lời người dịch:
The Earth Gods (Thần linh trần thế), xuất bản vào năm K. Gibran qua đời (1931), là tác phẩm được ông dùng để nói về mối quan hệ giữa thần linh và con người (Gottenwelt).
Các thần linh đóng vai trò quan trọng trong học thuyết của các tôn giáo và thế giới quan lẫn nhân sinh quan của hầu hết người đời. Ngay cả trong các tôn giáo độc thần, thí dụ như Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo cũng đề cập tới nhiều thần linh, tuy về nguyên tắc, họ chỉ qui phục và thờ phụng một vị thần toàn năng, toàn tri và tối thượng làm Thượng đế duy nhất, với danh xưng là Đức Gia-vê, Thiên Chúa hay Đấng Allah.
The Earth Gods là một trường thi kể lại cuộc đối thoại giữa ba vị thần linh phụ trách thế giới này, và qua những bộc lộ của họ, còn có một vị thần linh bên trên họ, được hiểu như là Thượng đế (God). Hai vị thần đầu tiên cho rằng con người là lương thực của thần linh, nghĩa là con người là thức ăn, là phương tiện cho vinh quang và kế hoạch của thần linh. Như thế, con người cũng có thể được hiểu là đồ chơi cho những ý tưởng bất chợt hay cố định của thần linh. Quan niệm đó đưa đến sự chuyên quyền tới nhàm chán, mệt nhoài của thần linh, và sự phi lý, nghiệt ngã mà con người phải chịu trong cuộc hiện sinh mong manh của nó.
Vị thần linh thứ ba có cái nhìn ngược lại và ra sức thuyết phục hai thần linh kia thay đổi quan điểm. Y nhắc nhở hai đồng loại rằng phẩm hạnh của thần linh là yêu thương, và hạnh phúc của con người trong cuộc sống trần thế của nó là Tình yêu. Tình yêu biến thế giới thành nơi đáng sống, cảm hóa được thần linh và nâng con người lên tới thần linh. Con người, với Tình yêu, thể hiện được mọi phẩm hạnh của thần linh và là thần linh giữa trần thế, dù nó mãi mãi bị chi phối bởi tính yếu đuối của nó.
Với hình ảnh tìm tới nhau rồi cuốn hút vào nhau của một đôi nam nữ dưới ánh trăng, được xem như kết tinh và tiêu biểu cho tình người và tính người, K. Gibran, qua lời thoại của thần linh thứ ba, cho thấy con người đáp ứng được khát vọng gần gũi với Thượng đế. Con người lên tới Thượng đế "trong", "qua" và "với" Tình yêu.
Khi thể hiện bản chuyển ngữ này, tôi tạm dịch chữ God (s) là (các) thần linh, cũng có thể hiểu là thượng đế (không viết hoa), tuy nội dung của tác phẩm có đôi chỗ cho thấy các thần linh trần thế này cũng có một số đặc tính như God (Thượng đế) của các tôn giáo độc thần.
Toàn văn
Thần linh trần thế
Khi đêm trong niên kỷ thứ mười hai
phủ đầy,
Và im lặng, con nước triều dâng của đêm,
nuốt trọn vùng đồi,
Ba thần linh trần thế, ba Đại Chủ nhân sự sống
xuất hiện trên non ngàn.
Quanh bàn chân họ các dòng sông chảy;
Ngang lồng ngực họ bềnh bồng sương trôi,
Và trong oai nghiêm họ ngẫng cao đầu
bên trên thế giới.
Rồi như sấm động đằng xa,
thần linh cất tiếng nói,
giọng rền khắp mọi bình nguyên.
Thần linh I
Gió đang thổi tới hướng đông,
ta muốn quay mặt về phương nam,
vì gió mang theo mùi những thứ đã chết
làm sực nức mũi ta.
Thần linh II
Còn ta rất muốn hít vào
mùi hương thịt đang cháy ấy
ngọt ngào và dư dật.
Thần linh I
Nó là mùi của số lượng tử vong
nướng trên lửa leo lét,
nặng nề lẫn quẩn trong không,
hôi thối như từ vực thẳm bốc lên,
nó xúc phạm các giác quan ta.
Phương bắc không mùi
cũng chẳng hơi hám,
ta muốn quay mình qua đó.
Thần linh II
Nó là mùi thơm đang bốc cháy
chứa chan vị sống,
Ta muốn hít thở nó
lúc này và mãi mãi.
Các thần linh đều sống nhờ của lễ,
Họ nguôi cơn khát bằng máu,
Họ khuây khỏa con tim bằng linh hồn người trẻ trung,
Họ đường gân sớ thịt mạnh lên
nhờ tiếng thở dài bất tử
của những kẻ đang ở với thần chết;
Ngai vàng của họ được dựng lên
trên tro tàn của các thế hệ.
Thần linh I
Tinh thần ta mệt nhoài với mọi sự ở đây.
Ta nãn lòng chẳng muốn nhấc bàn tay
dù để tạo dựng
hay xoá sạch một thế giới.
Ta không muốn sống, chỉ còn cách chết,
Vì gánh nặng của các niên kỷ
đang đè trên ta,
Và tiếng than van không ngừng của biển
làm kiệt quệ giấc ngủ ta.
Liệu ta có thể hoàn toàn đánh mất mục đích nguyên thủy
và biến đi như một mặt trời phế thải?
Liệu ta có thể hoàn toàn tước bỏ cứu cánh của thần tính ta
và bằng hơi thở ta
trút hết sự bất tử của ta vào không gian
để ta không còn hiện hữu?
Liệu ta có thể hoàn toàn bị tiêu tán
và chuyển từ ký ức của thời gian
vào cõi hư không chẳng ở chốn nào?
Thần linh III
Hỡi các anh em của ta,
các anh em cổ sơ của ta,
hãy lắng nghe.
Trong thung lũng đằng kia
có một chàng trai đang hát nỗi lòng mình
cho đêm.
Cây đàn lia của hắn làm bằng vàng
và gỗ mun.
Giọng ca của hắn là vàng
và bạc.
Thần linh II
Ta không muốn sống vô ích,
cũng không muốn sống thêm nữa.
Ta đã chỉ có thể chọn cách khắc nghiệt nhất:
Là đi theo các mùa và tiền hô hậu ủng các năm,
gieo hạt mầm và ngắm nó từ trong đất chui lên,
gọi đóa hoa ra khỏi nơi giấu mặt,
cho nó sức mạnh ghì chặt cuộc đời,
để khi cơn bão cất tiếng cười vang trong rừng
ta đưa tay bứt nó!
Là nuôi lớn con người từ bóng tối bí ẩn
nhưng giữ cho rễ của nó
mãi mãi bám víu đất đen!
Là cho con người khát khao sự sống
nhưng khiến thần chết
thành kẻ châm đầy ly của nó!
Là cho con người có tình yêu,
nhu mì nhờ đớn đau,
nâng cao bằng khát vọng
và gia tăng với khát khao
để rồi phôi pha trong lần ôm ấp thứ nhất!
Là bao phủ đêm đêm của con người
bằng những giấc mộng ngày mai tươi sáng;
và tẩm vào ngày ngày của nó
bằng mơ tưởng đêm đêm hạnh phúc,
để rồi giữ mãi những ngày những đêm của nó
cho thuở nào cũng chẳng khác thuở nào!
Là cho con người tưởng tượng
mình như chim đại bàng trên đỉnh núi
và ý nghĩ của mình như bão giữa biển khơi
nhưng vẫn giữ cho
bàn tay nó lờ quờ lúc quyết định
bàn chân nó nặng nề lúc suy nghĩ đắn đo!
Là cho con người
niềm vui
để nó có thể hát ca trước mặt chúng ta,
với nỗi đau
để nó có thể kêu cầu chúng ta,
và rồi đặt con người nằm xuống thấp
khi đất lâm cơn đói cất tiếng đòi ăn!
Là cho con người nếm trước ngày mai của chúng ta
bằng cách nâng linh hồn nó
lên các tầng trời cao chót vót,
nhưng vẫn giữ thể xác nó
gục mãi dưới vũng sâu bùn lầy
để nó không thể nào quên hôm qua của nó!
Như thế, chúng ta cai trị loài người
tới chung cuộc của thời gian,
bằng cách quản lý hơi thở
bắt đầu với tiếng kêu rên lâm bồn
của người mẹ,
và kết thúc với tiếng khóc lóc thương tiếc
của đàn con.
Thần linh I
Tim ta đang khát nhưng ta không thể uống
máu loảng nhạt của giống nòi nhu nhược
vì ly ấy ô uế
và rượu ấy làm đắng miệng ta.
Giống như ngươi,
ta đã nhào nặn đất sét
tạo dựng nó thành hình dạng biết thở
trườn ra khỏi ngón tay ướt sủng của ta
đi tới các đầm lầy và các ngọn đồi.
Giống như ngươi,
ta đã làm sáng trưng
những vực thẳm tối đen cho sự sống bắt đầu
và quan sát con người bò từ hang động
lên các đỉnh cao dốc đá.
Giống như ngươi
ta đã gọi mùa xuân tới
từ đó trải ra cái đẹp
làm mồi quyến rũ túm bắt những người trẻ tuổi,
cột chặt vào đó,
để chúng truyền sinh và nhân giống.
Giống như ngươi,
ta dẫn con người từ đền thờ này sang đình miếu nọ
hướng sự sợ hãi của nó trước cái không thấy
tới đức tin đầy kính sợ vào chúng ta,
những kẻ chẳng hề viếng thăm,
những kẻ nó vô tri kiến.
Giống như ngươi,
ta cưỡi bão tố cuồng phong đi trên đầu con người,
để nó có thể cúi đầu trước chúng ta.
làm mặt đất rúng động dưới chân nó,
cho tới khi nó cất tiếng gọi chúng ta.
Và giống như ngươi,
ta dẫn biển cả hoang dại
đập vào đảo nhỏ nơi con người nương náu
cho tới khi nó chết
mà vẫn kêu cầu chúng ta.
Ta làm mọi sự đó,
và còn làm thêm nữa.
Và mọi sự ta làm
đều trống rỗng và vô ích.
Vô ích là khi thức
và trống rỗng là giấc ngủ.
Và trống rỗng vô ích tới ba lần là mộng mị.
Thần linh III
Hỡi các anh em,
các anh em uy nghi của ta,
Kìa bên dưới kia
trong lùm cây hoa mia
Một cô gái đang nhảy múa với trăng,
Trong tóc nàng ngàn hạt sương ngôi sao,
quanh đôi chân nàng ngàn chiếc cánh.
Thần linh II
Chúng ta đã gieo trồng con người, cây nho của chúng ta
Và cày xới đất đai
trong sương mù đỏ tía buổi bình minh thứ nhất.
Chúng ta đã quan sát những cành khẳng khiu ấy lớn lên,
Và qua những ngày
của những năm không mùa
Chúng ta đã nuôi dưỡng những chiếc lá sơ sinh,
chúng ta đã che chắn lộc xanh
trước sức mạnh thịnh nộ của thiên nhiên,
Chúng ta đã canh giữ nụ hoa,
chống mọi thần linh hắc ám.
Và giờ đây
cây nho của chúng ta ra trái chín
Nếu các ngươi không mang tới máy ép rượu
và làm đầy ly,
Bàn tay nào mạnh mẽ hơn bàn tay các ngươi
sẽ hái trái ấy?
Và cứu cánh nào cao nhã hơn cơn khát của các ngươi
đang chờ rượu ấy?
Con người là thực phẩm của thần linh.
Và vinh quang của con người bắt đầu
khi hơi thở vẩn vơ của nó
được hút hết bởi đôi môi thiêng liêng
của thần linh.
Và tất cả những thứ là con người được kể là không
nếu nó vẫn còn mãi chúng;
Hồn nhiên vô tội buổi ấu thơ,
ngây nhất dịu ngọt thuở thanh xuân,
đam mê thời trưởng thành nghiêm nghị,
khôn ngoan tuổi cao niên;
Huy hoàng của các vua,
khải hoàn của chiến sĩ,
danh tiếng của nhà thơ,
danh giá của kẻ mơ mộng và thánh nhân;
Hết thảy những thứ đó
và tất cả những gì bên trong chúng
đều được sinh dưỡng cho thần linh.
Thần linh I
Quả không sai,
Con người là thực phẩm của thần linh.
Tất cả những thứ là con người
đều tới bàn ăn vĩnh cửu của thần linh
Khổ sở lúc mang thai,
đau đớn khi lâm bồn;
Tiếng khóc mù lòa của trẻ sơ sinh
chọc thủng màn đêm không che đậy,
Thê thảm của người mẹ vật lộn với cơn thèm ngủ
và rót sự sống cạn kiệt từ bộ ngực mình;
Hơi thở nóng hổi của tuổi trẻ trằn trọc,
và tiếng thổn thức của đam mê chưa tàn lụi;
Đôi lông mày ướt đẫm của người trưởng thành
khi cày xới mảnh đất khô cằn;
Niềm hối tiếc của tuổi già nhợt nhạt
khi cuộc đời đi ngược ý nguyện sự sống
và gọi tới nấm mồ.
Nhìn kìa, đó là con người!
Sinh vật được nuôi theo từng cơn đói
và làm thực phẩm cho thần linh đang đói.
Cây nho bò trong cát bụi
bên dưới bàn chân của thần chết bất tử.
Đóa hoa nở trong đêm đầy bóng tối độc dữ.
Trái nho của những ngày than khóc,
những ngày kinh hãi và hổ thẹn.
Và bây giờ các ngươi muốn ta ăn ta uống,
Các ngươi bảo ta ngồi giữa các bộ mặt liệm khăn,
Và rút tỉa sự sống của ta
từ những đôi môi cứng đơ như đá
từ những bàn tay héo úa
đang nhận sự vĩnh cửu của ta!
Thần linh III
Hỡi các anh em,
các anh em đáng sợ của ta,
Sâu tới ba lần
là chàng trai đang hát
Cao tới ba lần
là bài hát của hắn
Giọng ca hắn rúng động rừng sâu
chọc thủng trời cao
và làm tan tác giấc thiu thiu ngủ của đất.
Thần linh II
(luôn luôn không nghe)
Trong tai các ngươi
con ong ấy kêu vo ve rất khó chịu
trên môi các ngươi
là mật hôi thối của nó.
Ta ước gì sẵn lòng an ủi các người,
nhưng biết làm sao đây?
Khi thần linh cất tiếng gọi thần linh
chỉ vực sâu lắng nghe,
vì ở giữa các thần linh là hố thẳm vô lượng,
và không gian không chút gió.
Tuy thế ta muốn các ngươi được ủi an,
Ta muốn làm quang đãng
tinh cầu mây ám của các ngươi;
Và dù quyền năng và phán xét
của chúng ta ngang nhau
ta muốn khuyên bảo các người.
Khi từ hỗn mang xuất hiện thế giới và chúng ta, những đứa con của khởi thủy, nhìn nhau trong ánh sáng vô dục, chúng ta phà hơi âm thanh đầu tiên, run run và nín lặng, làm chảy xiết các luồng không khí và biển cả.
Rồi chúng ta tay trong tay dạo bước trên thế giới sơ sinh xám nhạt. Và từ âm vang những bước chân đầu tiên ngái ngủ của chúng ta, thời gian ra đời, làm một thần linh thứ tư. Hắn đặt bàn chân lên các dấu chân của chúng ta, phủ bóng ý nghĩ và khát vọng của chúng ta, và chỉ nhìn bằng mắt của chúng ta.
Và đến với quả đất là sự sống, và đến với sự sống là linh hồn, một giai điệu được chắp cánh của vũ trụ. Và chúng ta cai quản sự sống và linh hồn; chỉ có chúng ta biết đơn vị đo lường các năm cũng như trọng lượng những giấc mộng âm u của các năm, cho tới khi chúng ta, đúng chính ngọ của niên kỷ thứ bảy, làm đám cưới cho biển với mặt trời.
Và trong phòng hoa chúc ngất ngây đêm tân hôn ấy, chúng ta mang tới con người, một tạo vật dù yếu đuối và hay nhân nhượng, vẫn luôn luôn mang vết tích của dòng giống nó.
Qua con người, kẻ bước đi giữa trần thế với con mắt trên các vì sao, chúng ta tìm thấy lối đi tới những miền xa xôi của quả đất; và qua con người, cây sậy khiêm tốn mọc bên mặt nước tối đen, chúng ta làm ra ống sáo; và qua lòng rỗng của nó, chúng ta rót tiếng nói của mình vào thế giới đang buộc phải nín lặng.
Từ phương bắc không mặt trời,
tới bãi cát say mê mặt trời ở phương nam,
Từ vùng đất lạc thú nơi ngày được sinh ra
tới các hải đảo hiểm nguy nơi ngày bị giết,
Con người trái tim yếu đuối
quá đổi dũng cảm bởi cứu cánh của chúng ta,
thám hiểm với cây đàn và thanh gươm,
Ý muốn của chúng ta, nó loan báo
Quyền tối thượng của chúng ta, nó tuyên cáo,
Và tình yêu của nó dẫm lên dòng nước
của những con sông
chảy tới đại dương của khát vọng chúng ta.
Trên tột cùng đỉnh cao,
chúng ta trong giấc ngủ của con người
mơ những giấc mơ của chúng ta.
Chúng ta giục giã ngày của nó
rời thung lũng hoàng hôn
để tìm kiếm sự hoàn thành trên các ngọn đồi.
Bàn tay chúng ta điều khiển bão tố quét thế giới,
Và triệu con người từ khô cằn bình an
tới màu mỡ xung đột,
và tiếp tục tới khải hoàn.
Trong con mắt của chúng ta
có thị kiến biến linh hồn con người
thành ngọn lửa,
và dẫn nó tới nỗi cô đơn được ngợi ca
và lời tiên tri mang tính nổi loạn,
và tiếp tục tới cuộc đóng đinh trên thập giá.
Con người sinh ra để sống câu thúc
Và trong câu thúc có danh giá cùng phần thưởng của nó.
Chúng ta tìm kiếm nơi con người
ống loa miệng kèn của chúng ta,
và trong cuộc đời của con người
sự viên thành của chính chúng ta.
Trái tim của ai sẽ vọng lại tiếng nói của chúng ta
nếu trái tim con người điếc với cát bụi?
Ai sẽ trông thấy sự sáng láng của chúng ta
nếu đôi mắt con người mù với đêm đen?
Và con người,
đứa con của trái tim sớm sủa nhất của chúng ta,
hình ảnh của chính chúng ta,
các ngươi muốn làm gì với nó?
Thần linh III
Hỡi các anh em,
Các anh em quyền năng của ta,
Hai bàn chân người nhảy múa
đang say sưa các bài hát.
Chúng làm không khí rộn ràng,
và hai bàn tay cô gái
bay lên như những cánh bồ câu.
Thần linh I
Chim chiền chiện kêu chim chiền chiện,
còn chim đại bàng vút cánh bay lên,
không nấn ná để nghe các bài ca.
Các ngươi muốn dạy ta tình yêu tự ngã
được hoàn thành trong sự thờ phụng của con người,
và bằng lòng với sự qui thuận của con người
Ta muốn vươn lên quá bên kia tỉ lệ tử vong
bị giới hạn cho trần thế
và tôn phong ta trên các tầng trời.
Cánh tay ta sẽ ôm choàng không gian
và quấn quanh các tinh cầu.
Ta sẽ lấy cây sào đầy ngấn sao làm cung,
sao chỗi làm mũi tên,
và với vô hạn,
ta muốn chinh phục cái vô cùng.
Nhưng các ngươi không muốn làm điều đó
nếu nó ở trong quyền năng của các ngươi.
Khi con người mãi mãi của con người,
thì thần linh cũng thế,
mãi mãi của thần linh.
Không đúng,
các ngươi muốn mang con tim mệt nhoài của ta
tới sự tưởng nhớ các chu kỳ
đã trải qua trong sương mù.
Khi linh hồn ta tìm chính nó giữa núi non
và đôi mắt ta dõi theo hình ảnh của chính chúng
trên mặt nước đang ngủ thiu thiu;
Dù ngày hôm qua của ta đã chết lúc sinh con
Và chỉ sự im lặng viếng thăm cung lòng của bà,
Và gió vãi cát chui vào bộ ngực bà.
Ôi ngày hôm qua, ngày hôm qua đã chết,
Mẹ của thần linh bị xiềng xích của con,
Siêu thần linh nào đã túm bắt mẹ
trong chuyến bay của mẹ
và làm mẹ sinh nở trong lồng?
Mặt trời khổng lồ nào sưỡi ấm bộ ngực mẹ
để sinh ra con?
Con chẳng chúc cho mẹ đầy ân phúc
nhưng sẽ không nguyền rủa mẹ;
Vì y như mẹ chất nặng sự sống lên con,
con chất nặng nó lên con người
nhưng không tàn nhẫn bằng mẹ.
Con, kẻ bất tử, biến con người thành chiếc bóng đi qua;
Và mẹ, trong cơn lâm tử, thụ thai con bất tử.
Ngày hôm qua, ngày hôm qua đã chết,
Mẹ có sẽ quay về với ngày mai xa xăm,
Để con có thể mang mẹ ra xét xử?
Và mẹ có sẽ thức dậy
với bình minh thứ hai của cuộc đời
để con có thể xóa sạch ký ức đang bám víu trần thế
khỏi mặt đất?
Ước gì mẹ có thể chỗi dậy
với tất cả những kẻ đã chết ngày xưa,
cho tới khi đất ngạt thở với trái đắng của nó.
Và hết thảy các đại dương bị ứ đọng
với những kẻ chết đuối,
Và đau thương kế tiếp đau thương
làm cạn kiệt màu mỡ vô ích của đất.
Thần linh III
Hỡi các anh em,
các anh em thiêng liêng của ta,
Lúc này cô gái đi tìm người đang hát,
sửng sốt mừng vui như con nai nhỏ
nhảy qua các con suối
nhảy lên các tảng đá
và xoay mình nhìn bốn hướng.
Ôi niềm hân hoan trong dự tính tử sinh
con mắt chủ tâm vừa hé;
Nụ cười trên đôi môi run
với nếm trải trước một khoái cảm đầy hứa hẹn!
Từ thiên đường cánh hoa nào rơi xuống,
từ hoả ngục ngọn lửa nào bốc lên,
làm tâm điểm của im lặng giật mình
trước niềm vui và nỗi sợ nín thở ấy?
Giấc mộng nào chúng ta từng mơ trên non cao,
ý nghĩ nào chúng ta từng trao cho gió,
làm thung lũng tỉnh giấc ngủ thiu thiu
và đêm cảnh giác?
Thần linh II
Ngươi được trao cho
một hình bóng lờ mờ và đáng sợ
cùng nghệ thuật dệt vải.
Hình bóng ấy nghệ thuật ấy
sẽ là của ngươi cho đến muôn đời,
và của ngươi sợi chỉ tối đen cùng ánh sáng,
và của ngươi màu đỏ tía cùng màu vàng.
Tuy ngươi không thú vị áo quần.
Bàn tay ngươi quay tơ linh hồn con người
từ không khí và lửa sinh động
nhưng giờ đây ngươi bứt đứt sợi chỉ,
và cho vĩnh cữu ăn không ngồi rồi
mượn các ngón tay tài nghệ.
Thần linh I
Không đúng,
ta cho vĩnh cửu không khuôn hình cố định
mượn bàn tay
và nhượng bàn chân cho những cánh đồng hoang.
Niềm vui nào trong những bài ca nghe đã quá quen,
giai điệu nào lôi cuốn đôi tai nhớ lại
trước khi hơi thở trao mình cho gió?
Lòng ta khao khát cái lòng ta không thai nghén,
và ta muốn ra lệnh cho linh hồn mình
tới chỗ vô tri kiến, nơi không cư ngụ ký ức.
Ôi đừng cám dỗ ta với vinh quang đang sở hữu,
và đừng tìm cách an ủi ta với giấc mộng của ngươi
hay của ta.
Ta hiện hữu cho tất cả,
và tất cả ở trong trần thế,
và tất cả sẽ hiện hữu,
đừng lôi cuốn linh hồn ta.
Ôi linh hồn ta,
Im lặng là bộ mặt của ngươi,
và trong hai mắt ngươi, bóng đêm đang ngủ
và im lặng của ngươi khủng khiếp
và ngươi khủng khiếp.
còn tiếp