Thần linh III
Hỡi các anh em,
các anh em nghiêm nghị của ta,
Cô gái đã tìm ra người hát,
nàng nhìn bộ mặt đê mê của hắn.
Nàng trườn đôi chân tinh nhanh như con báo
qua cây nho và cây dương xỉ đang rì rào.
Và lúc này hắn chỉ biết nhìn nàng chằm chặp
trong những tiếng kêu sôi nổi.
Hỡi các anh em của ta,
các anh em không lưu tâm của ta,
Có phải thần linh nào đó khác trong đam mê
đã dệt nên chiếc lưới đỏ tía và trắng tinh này?
Ngôi sao lơi lỏng nào đã lạc đường?
Bí mật của kẻ nào đã giấu ban đêm với buổi sáng?
Và bàn tay kẻ nào đang đặt trên thế giới của chúng ta?
Thần linh I
Ôi linh hồn ta, linh hồn ta,
Ngươi đang đốt cháy vòng cầu bao quanh ta,
Ta làm thế nào đưa dẫn đường ngươi đi
và định hướng lòng ngươi đang háo hức
tới không gian nào?
Ôi linh hồn không bè bạn của ta,
Trong cơn đói của ngươi, ngươi săn chính mình.
Và ngươi làm dịu cơn khát của ngươi
bằng chính giọt nước mắt ngươi
vì đêm không gom hạt sương vào chén của người,
và ngày không mang hoa trái tới cho ngươi.
Ôi linh hồn ta, linh hồn ta,
Ngươi chất đầy con tàu với khát vọng,
Và từ đâu gió sẽ đến
để làm no cánh buồm ngươi,
Và con nước triều nào sẽ dâng
để nhả dùm bánh lái cho ngươi?
Neo ngươi nặng và cánh ngươi muốn dang
nhưng các tầng trời bên trên ngươi im lìm tĩnh mịch,
và biển rất lặng đang cười chê ngươi bất động.
Có hy vọng nào cho ngươi và cho ta?
Ngươi có sẽ đòi hỏi
cái nâng thế giới này lên
và cứu cánh mới nào cho các tầng trời?
Có phải cung lòng của cái vô hạn chưa khai phá ấy
mang hạt mầm của Đấng Cứu thế,
kẻ quyền năng hơn thị kiến của ngươi,
bàn tay ngài sẽ giải phóng ngươi
khỏi cảnh câu thúc?
Thần linh II
Kềm lại đi tiếng kêu rầy rà của ngươi
cùng hơi thở của trái tim ngươi nóng bỏng,
vì tai của cái vô cùng điếc mãi điếc hoài,
và bầu trời chẳng hề lưu tâm.
Chúng ta là cái ở quá bên kia
và là Đấng Tối cao,
Giữa chúng ta và vĩnh cửu vô biên chẳng có gì
ngoài niềm đam mê không hình thù của chúng ta
và cái từ đó chuyển động.
Ngươi triệu tới cái vô tri kiến
Và cái vô tri kiến,
bị che phủ với sương mù chuyển dịch,
đang cư trú trong linh hồn ngươi.
Đúng thế, trong chính linh hồn ngươi
Đấng Cứu thế đang ngủ say,
và trong giấc ngủ ngài thấy cái
đôi mắt tỉnh thức của ngươi không thấy,
và đó là bí mật sự hiện hữu của chúng ta.
Có phải ngươi muốn bỏ đi vụ mùa chưa thu hoạch
để vội vàng gieo thêm lần nữa
trên luống cày mộng mị?
Và có phải vì thế ngươi trải mây của mình
trên những cánh đồng hoang hiu quạnh,
khi đàn chiên của ngươi đang tìm kiếm ngươi
và sẵn lòng tụ họp dưới chiếc bóng của ngươi?
Hãy kiên nhẫn chịu đựng
và ngó xuống thế giới.
Nhìn kìa,
những đứa con chưa cai sữa của tình yêu ngươi.
Trần thế là nơi ở của ngươi,
và trần thế là ngai của ngươi;
Và cao quá bên kia niềm hy vọng sâu xa nhất
của con người
Bàn tay ngươi nâng đỡ định mệnh của nó.
Ngươi sẽ không bỏ rơi con người
kẻ đã phấn đấu qua niềm vui và nỗi đau
để với tới ngươi.
Ngươi sẽ không quay mặt trước sự túng thiếu
trong đôi mắt nó.
Thần linh I
Có phải bình minh giữ trái tim của đêm
cho trái tim của nó?
Hay biển sẽ lưu tâm tới thi hài kẻ chết trên biển?
Giống như trời hừng đông
linh hồn của ta vươn lên bên trong ta,
không che đậy và không vướng víu.
Và giống như biển chẳng hề lặng,
tâm hồn ta loại bỏ cái đổ nát đang tàn lụi
của con người và trần thế.
Ta không muốn bám víu cái đang bám víu ta,
ngoại trừ cái vươn lên bên kia tầm với
mà ta sẽ chỗi dậy.
Thần linh III
Hỡi các anh em,
nhìn kìa, các anh em của ta.
chúng gặp gỡ nhau, hai linh hồn gắn bó với tinh tú
giữa bầu trời đang gặp gỡ.
Trong im lặng, người này nhìn sửng người kia.
Hắn không còn hát
nhưng trong cổ họng rám nắng của hắn
đập rộn ràng bài ca ấy.
Và trong hai chân hai tay của hắn
vũ điệu hạnh phúc bị ngăn lại
nhưng không ngủ yên.
Hỡi các anh em,
các anh em kỳ dị của ta,
Đêm trở nên sâu hơn,
và mặt trăng sáng hơn,
và giữa đồng cỏ và đại dương
có tiếng nói sôi nổi gọi các ngươi và ta.
Thần linh II
Để sống, để vươn lên,
để bốc cháy trước mặt trời đang cháy,
Để sống, để nhìn ngắm
đêm đêm của người đang sống
như chòm sao Orion đang ngắm chúng ta!
Để ngửa mặt đón gió bốn phương
với đầu đội vương miện và ngẩng cao,
Và để chữa lành tật bệnh của loài người
bằng hơi thở rất mực điều hòa của chúng ta!
Người dựng rạp ngồi tối tăm
nơi chiếc bóng lờ mờ của hắn,
và người thợ gốm đạp bàn xoay
mà không cần biết tới;
Còn chúng ta, kẻ không ngủ và kẻ biết,
được giải phóng khỏi tiên đoán và tình cờ.
Chúng ta không dừng lại,
cũng không đợi chờ ý nghĩ.
Chúng ta ở quá bên kia mọi tra vấn và trằn trọc.
Hãy bằng lòng cho mộng mị ra đi.
Hãy như những dòng sông
chúng ta tuôn ra biển
không bị thương vì cạnh sắc của đá;
Và khi tới cửa sông
chúng ta hòa mình vào đại dương.
Không còn tranh luận hay lý luận
về ngày mai.
Thần linh I
Ôi, mọi sự này,
Nỗi nhức nhối vì tiên đoán không ngừng,
Cuộc canh thức khi dẫn ngày tới hoàng hôn
và dẫn đêm tới bình minh;
Cơn thủy triều nhớ và quên triền miên lên xuống;
Việc gieo các số phận và chỉ gặt được hy vọng;
Việc nâng cao bản ngã, không hề biến đổi,
từ cát bụi lên sương mù,
chỉ để khát khao cát bụi,
và chỉ để sa xuống
mang theo lòng khao khát thành cát bụi,
và càng làm lớn lao thêm
lòng khát khao lần nữa tìm kiếm sương mù.
Và việc đo lường thời gian một cách phi thời gian.
Có nhất thiết linh hồn ta phải là biển cả
nơi những dòng nước mãi mãi hòa vào nhau?
hay phải là bầu trời
nơi các ngọn gió lâm chiến chuyển thành cơn bão?
Nếu là con người, một mảnh mù loà,
ta có thể với lòng nhẫn nại
cam chịu mọi sự ấy.
Hoặc nếu là Đấng Thượng đế Tối cao.
kẻ lấp đầy trống rỗng của con người và các thần linh,
ta sẽ được viên thành.
Nhưng các ngươi và ta không phải con người
cũng chẳng phải Đấng Tối cao bên trên chúng ta.
Chúng ta chỉ là những khoảng tranh tối tranh sáng
cứ thế xuất hiện cứ thế nhạt nhòa
giữa đường chân trời tới đường chân trời.
Chúng ta chỉ là những thần linh
đang nắm giữ thế giới
và được thế giới nắm giữ.
Các số phận đang vang tiếng thổi kèn
trong khi làn hơi và âm nhạc
đến từ chốn quá bên kia.
Và ta nổi loạn.
Ta sẽ làm mình cạn kiệt đến rỗng không.
Ta sẽ làm mình tan biến,
cách rất xa mắt nhìn của các ngươi.
Và hỡi các anh em trẻ hơn ta,
từ ký ức của kẻ trẻ trung im lặng
ngồi bên cạnh chúng ta
đang nhìn chằm chặp thung lũng đằng kia
và dù môi mấp máy, hắn vẫn không nói nên lời.
Thần linh III
Ta nói,
hỡi các anh em không lưu tâm của ta,
ta quả thật có nói,
nhưng các ngươi chỉ nghe lời nói
của chính các ngươi.
Ta bảo các ngươi hãy nhìn vinh quang
của các ngươi và của ta,
nhưng các ngươi quay mặt nhắm mắt
và đu đưa chiếc ngai của mình.
Các ngươi,
kẻ thống trị,
muốn cai quản thế giới bên trên và thế giới bên dưới,
thần linh tự nghiêng mình,
có hôm qua luôn luôn ganh tị với ngày mai của các ngươi,
kẻ tự cảm thấy mệt nhoài,
muốn xả cơn giận bằng lời nói,
và quất trái đất của chúng ta bằng sấm sét!
Các ngươi chỉ có một kẻ thù truyền kiếp
là âm thanh của cây đàn lia cổ đại
với những sợi dây bị gần như bị quên lảng
bởi các ngón tay của Ngài
kẻ có chòm sao Orion làm hạc cầm
và chòm thất tinh Pleiades làm chũm chọe.
Cả trong lúc này, khi các ngươi càu nhàu, ầm ầm quát tháo
hạc cầm của Ngài đang ngân vang,
chũm chọe của Ngài đang rền tiếng.
Và ta năn nỉ các người
hãy lắng tai nghe bài hát của hắn.
Nhìn kìa, nam với nữ,
lửa với lửa,
trong ngất ngây trinh nguyên.
Các rễ cây đang hút bộ ngực quả đất đỏ tía,
lửa nở hoa nơi các bộ ngực của bầu trời,
và chúng ta là bộ ngực đỏ tía ấy,
và chúng ta là bầu trời đang cam chịu.
Linh hồn của chúng ta,
luôn cả linh hồn của sự sống,
linh hồn của các ngươi và của ta,
đều ở đêm nay trong cổ họng nóng ran ấy,
Và làm y trang cho thân thể cô gái ấy
bằng những con sóng vỗ.
Quyền trượng của các ngươi
không thể thống trị định mệnh này.
Mệt nhoài của các ngươi chỉ là tham vọng
Nó và tất cả đang bị xóa sạch
trong đam mê của một người nam và một thiếu nữ.
Thần linh II
Được, còn về tình yêu của nam và nữ thì sao?
Hãy nhìn cách ngọn gió đông
nhảy múa với bàn chân đang nhảy múa của nàng.
và nhọn gió tây cất tiếng hát với bài hát của hắn.
Nhìn kìa, cứu cánh thiêng liêng của chúng ta giờ đây
được tấn phong lên ngai,
trong sự qui thuận của một linh hồn đang hát
trước một thân thể đang nhảy múa.
Thần linh I
Ta sẽ không đưa mắt nhìn xuống
sự ngạo nghễ của trần thế,
Ta cũng sẽ không nghe
con cái của trần thế
trong cơn thống khổ chầm chậm của chúng
mà các ngươi gọi là tình yêu.
Và tình yêu là gì
nếu không là tiếng trống bị ém
dẫn đầu đám rước bất trắc ngọt ngào
dài dằng dặc
Đi tới một thống khổ chầm chậm khác?
Ta sẽ không nhìn xuống
ở đó có gì nhìn đâu
ngoài một người nam và một người nữ
trong khu rừng mọc lên để đánh bẫy chúng
khiến cho chúng có thể từ bỏ bản ngã
và làm cha mẹ các sinh vật
cho ngày mai không ra đời của chúng ta?
Thần linh III
Ôi, tai họa của việc biết,
chiếc mạng tò mò và tra vấn
không điểm một sao trời,
chúng ta đã trải xuống thế giới,
và thách đố tính nhẫn nại chịu đựng của con người!
Chúng ta muốn đặt dưới tảng đá
một hình dạng bằng sáp,
và chúng ta nói:
Nó là vật làm bằng đất sét và trong đất sét,
hãy để nó tìm thấy cứu cánh của nó.
Chúng ta muốn giữ trong bàn tay mình
một ngọn lửa trinh nguyên
và chúng ta thầm nhủ:
Nó là mảnh vụn của bản thân chúng ta đang quay lại,
một hơi thở của chúng ta từng trốn thoát,
và giờ đây, nó lui tới bàn tay và môi của chúng ta
để có thêm mùi hương.
Hỡi các thần linh trần thế,
các anh em của tôi,
chót vót trên đỉnh núi
chúng ta vẫn bị ràng buộc với thế gian
dù con người khao khát những giờ vàng son
của số phận nó.
Liệu khôn ngoan của chúng ta có sẽ
cướp cái đẹp khỏi đôi mắt nó?
Liệu những phương sách của chúng ta có sẽ
làm dịu đam mê của nó thành tĩnh lặng,
hay thành đam mê của chính chúng ta?
Những đạo quân lý với luận của các ngươi
sẽ ra sao
nơi tình yêu dựng trại tiếp đãi của nó?
Kẻ bị tình yêu chinh phục,
và kẻ trên thân thể bị bánh xe tình yêu lăn qua
từ biển khơi lên non cao
rồi lăn qua lần nữa,
từ non cao xuống biển khơi,
đều ngay lúc này
đứng trong nửa vòng tay e ấp.
Chúng cánh hoa này với cánh hoa kia
thở hương thơm thiêng liêng,
Chúng linh hồn này với linh hồn kia
tìm thấy linh hồn cuộc đời,
Và trên đôi mi chúng có sẵn lời cầu nguyện
lên các ngươi và lên ta.
Tình yêu là đêm nghiêng mình
trên phòng hoa chúc được xức dầu thánh
bầu trời thành đồng cỏ,
và hết thảy sao trên trời
thành bầy đom đóm.
Quả thật thế,
chúng ta kẻ quá bên kia
và chúng ta kẻ tối cao
nhưng tình yêu ở quá bên kia tra vấn của chúng ta
và vút cánh bay lên
cao quá khúc hát của chúng ta.
Thần linh II
Có phải các ngươi đang tìm kiếm
một thiên thể xa xăm,
và không muốn xét tới tinh cầu này.
nơi gieo trồng đường gân sớ thịt của chúng ta?
Trong không gian không nơi nào là tâm điểm
ngoài nơi bản ngã hợp hôn với bản ngã,
Và cái đẹp đong đầy đôi bàn tay chúng ta
để làm hổ thẹn đôi môi chúng ta.
Cái xa xôi nhất là cái gần gủi nhất,
và nơi cái đẹp có mặt, có mặt mọi sự.
Ôi, hỡi anh em đang mộng mơ cao vời,
từ vùng biên cương lờ mờ của thời gian
hãy quay về với chúng ta!
Từ cõi không nơi và chẳng thời
hãy cởi dây buộc bàn chân
và hãy ở với chúng ta tại chốn an toàn này
nơi bàn tay các ngươi đã quyện với bàn tay của chúng ta
dựng xây đá này lên đá khác.
Hãy liệng đi
chiếc áo choàng đang trùm kín ngươi
và làm bạn chung chí hướng với chúng ta,
các chủ nhân của quả đất trẻ trung
xanh thẳm và ấm áp.
Thần linh I
Hỡi Bàn thờ Vĩnh cửu!
Có quả thật đêm nay
ngươi là một thần linh để hiến tế?
Vậy giờ đây ta đến,
và trong khi đến ta cúng dường
nỗi đam mê cùng cơn đau đớn của ta.
Xem kìa, có người đang nhảy múa
được tạc ra từ nhiệt tình cổ sơ của chúng ta
và người ca sĩ đang ca lên những bài hát của chính ta
cho ngọn gió ấy.
và ngay lúc đó, giữa lời ca điệu nhảy
trong lòng ta bị giết một thần linh.
Trái tim thần linh
bên trong khung xương sườn loài người của ta
thét lên với trái tim thần linh của ta
giữa lưng chừng trời,
Vực sâu con người từng làm ta mệt nhoài
đang kêu gọi thần linh.
Cái đẹp ta tìm kiếm từ lúc khởi thủy
đang kêu gọi thần linh.
Ta lưu tâm, ta cân nhắc lời gọi ấy
Và giờ đây ta qui thuận.
Cái đẹp là lối đi dẫn tới tự diệt bản ngã.
Hãy rung lên sợi dây đàn của ngươi,
ta sẽ dạo bước trên lối đi ấy.
Nó duỗi dài mãi mãi tới một bình minh khác.
Thần linh III
Tình yêu hát khúc khải hoàn.
Tình yêu trinh nguyên xanh thắm bên hồ nước,
Và tình yêu uy nghi kiêu hãnh trong lâu đài
hay trên bao lơn.
Tình yêu trong khu vườn
hay trong sa mạc chẳng bước chân người,
Tình yêu là chúa và chủ nhân,
Nó không là dâm phụ làm thối rữa nhục thể,
cũng không là nứt rạn của khát vọng
khi khoái lạc và bản ngã vật lộn nhau.
Nó cũng không là xác thịt
vươn đôi cánh tay chống lại linh hồn.
Tình yêu không nổi loạn
nó chỉ rời lối đi chà đạp của các thân phận cổ sơ
tới bụi lùm thiêng liêng,
để hát ca và nhảy múa niềm bí ẩn của nó
cho vĩnh cửu.
Tình yêu là thanh xuân với xích xiềng bị bẻ gãy,
là nam tính được giải thoát khỏi lớp đất trên mặt,
là nữ tính ấm áp nhờ ngọn lửa
và chói lọi với ánh sáng thiên đường
sâu thăm thẳm
hơn thiên đường của chúng ta.
Tình yêu là tiếng cười diệu vợi trong linh hồn,
là cuộc đột kích hoang dại
làm các ngươi nín lặng cho tới khi tỉnh thức.
Tình yêu là một bình minh mới nơi trần thế,
một ngày chưa viên thành
trong mắt các ngươi và mắt ta,
nhưng đã viên thành trong con tim cao cả của nó.
Hỡi các anh em,
các anh em của ta,
Cô dâu đã tới
từ tâm điểm bình minh,
và chú rễ từ hoàng hôn.
có đám cưới trong thung lũng
và ngày quá mênh mang không sao kể hết.
Thần linh II
Nó đã như thế từ sáng tinh sương thứ nhất
tuôn tràn qua đồng cỏ
lên vùng đồi
xuống thung lũng
và nó sẽ như thế
tới chiều tà sau chót.
Rễ của chúng ta mang các cành cây
đang nhảy múa tới thung lũng,
Và chúng ta là thăng hoa
của hương thơm bài ca vươn lên tới đỉnh cao.
Bất tử và sinh diệt,
hai dòng sông sinh đôi đang gọi biển khơi,
lớp lớp tiếng gọi tiếp tiếp nhau,
nhưng chỉ ở trong tai.
Thời gian làm chúng ta nghe càng lúc càng đều đặn,
và cho nó khát vọng thêm.
Chỉ lòng hoài nghi vào sinh diệt
mới làm nín lặng âm thanh ấy.
Chúng ta vút cánh bay lên cao quá hoài nghi đó.
Con người là đứa con của trái tim rất trẻ trung
của chúng ta.
Con người là thần linh đang chầm chậm trổi dậy;
Và giữa niềm vui cùng nỗi đau của nó,
đang nằm giấc ngủ của chúng ta,
và từ đó, giấc mộng của chúng ta.
Thần linh I
Hãy để người ca hát ấy kêu lên,
hãy để người nhảy múa ấy quay tít đôi chân nàng,
và hãy để ta sướng vui một chốc.
Hãy để linh hồn ta đêm nay thanh thản,
may ra có thể buồn ngủ.
và trong khi ngủ lơ mơ
nhìn thấy thế giới sáng láng hơn,
và các tạo vật ngời ánh sao
uốn nắn tâm trí ta.
Thần linh III
Giờ đây ta sẽ vươn lên
cởi khỏi mình thời gian và không gian.
Và ta sẽ nhảy múa trong cánh đồng hoang,
và bàn chân người nhảy múa sẽ cùng chuyển động
với bàn chân ta.
Và ta sẽ hát trên nơi cao mát,
và giọng con người sẽ đập nhịp trong giọng của ta.
Chúng ta sẽ hòa nhập trong hoàng hôn;
May ra để thức dậy
vào bình minh của một thế giới khác.
Nhưng tình yêu sẽ ở lại
với những dấu vân tay không bao giờ xóa sạch.
Và lò cừ đầy ân phúc bùng cháy,
các tia lửa bốc lên,
mỗi tia là một mặt trời.
Thật tốt hơn và khôn ngoan hơn cho chúng ta
là tìm kiếm một xó xỉnh râm mát
và ngủ trong trong thánh tính trần thế của mình,
Và để tình yêu, nhân tính và yếu đuối,
chỉ huy ngày đang tới./.