Em lẫn khuất trong tôi . Đâu đó trong hơi thở . Đâu đó trong giọt máu . Để mỗi khi tháng chạp về , gió bấc thổi miệt mài , gió bấc thổi phóng túng, thổi vô hồi trong màn đêm thủy chung sánh đặc màu đen . Em trỗi dậy choáng ngợp hơi thở , đè nặng trái tim . Có đôi giọt máu rỉ lăn đỏ trong cuộc hành hương tôi qua cuộc sống .
Tôi hành hương tìm ngọn lửa hồng bập bùng kí ức . Tìm củ khoai lùi ngọt bùi, nóng hổi trong đêm giá rét mùa đông .Tìm nụ hôn bí ẩn trong khoảnh khắc giao mùa kì diệu . Tôi đi trong mòn mỏi …
Em hỏi…Con đường đưa chúng ta đi đâu ? Tôi ngu ngốc…Thì về nhà…Em trang trọng…Con đường không có sự khởi đầu , cũng không có sự kết thúc…Hơi thở em gấp gáp…Chúng ta có thể đi đến vô cùng không ? Con đường dài hun hút trong đêm cuối tháng chạp. Những cây đa hình thù kì quái vươn bàn tay ma mị che khuất lòng đường . Ngọn gió giật những chiếc lá khô vàng lả tả rơi vương trên tóc . Em nép sát vào tôi. Ấm ápvà thơm tho. Những ngôi sao chi chít cuối trời . Tiếng chó tru vào đêm lạnh . Hai đứa đi trong vô cùng .
Tôi đi qua bao đồi cát trong trắng . Tôi đi qua bao làng mạc gieo neo .Tôi đi qua bao phố thị ồn ả . Đêm giao thừa Sài Gòn . Đại lộ Nguyễn Huệ sáng rực đèn đường . Biển người mênh mông . Tôi nhích từng chút một . Người kề vai người trên bến cảng Nhà Rồng . Tôi nhích từng chút một trong cô độc . Cô độc đến tận cùng ? Chợt …Em đang đâu đó ? Trái tim tôi thắt lại , quằn quại đau . Em mơ hồ quanh đây ? Tôi đi như một người điên , máu nóng chảy rần rật . Tôi vắt kiệt sức lực mình trong mê muội . Ba giờ sáng , tôi trở về khách sạn , nằm vật ra giường và thiếp vào cơn mơ , mái tóc đen sóng sánh che kín căn phòng .
Lửa rừng rực . Nồi bánh tét sôi sùng sục . Em cời than hồng vùi những củ khoai mập mạp. Hai chiếc bóng ngã vào đêm trừ tịch , lắng nghe âm thanh của bóng tối , lắng nghe bước chân man mác đất trời . Mùi khoai chín thơm ngọt lan tỏa trong không gian . Hai đứa vừa ăn vừa xuýt xoa . Khoai vừa ngọt bùi vừa ấm áp . Món ăn của ruộng đồng , của quê hương , của gian khó sao mà ngon lành đến vậy ? Em nghiêm trang … Tại sao người ta hôn nhau ? Tôi ngốc nghếch …Thì người ta thích thế … Giọng em đầy nghiêm trọng… Không , nó như kết quả một cái gì đó mà người ta không lí giải được … Em dừng lại thở mạnh…Tại sao người ta hôn nhau …Mùi vị như thế nào ? Tôi liều …Thi như ăn khoai nướng vậy… Em gục gặc rồi lắc lắc đầu như đang minh chứng cho những câu trả lời mà mình chưa hề biết bao giờ . Rất quả quyết , em quay mặt áp đôi môi đỏ của mình vào đôi môi tôi …
Em đột ngột biến khỏi tôi , và lần đầu tiên tôi biết thế nào là mất mát .
Người ta nói cái gì rồi cũng phôi pha theo năm tháng . Nhưng với em thì không . Như một hạt mầm , tách vỏ , bén rể , vươn lên mạnh mẽ , lá cây xanh um , gốc lan ra từng cụm , tỏa mát kí ức , nở những đóa hoa vàng rực rỡ tiếc nuối . Tôi hình dung như cụm dã quì vàng bên lưng đồi lau trắng phất phơ giữa mùa thu Đà Lạt .
Những ngày giáp tết , Đà Lạt đẹp đến nao lòng . Tôi , Hồng Phước , Ngọc Phước lang thang khắp các con đường ngắm hoa Anh Đào nở rộ giết thời gian chờ đợi ngày trở về nhà . Thuở ấy , ngã năm Phù Đổng Thiên Vương còn rất hoang sơ . Ba thằng thường đứng dưới cội Anh Đào già trước nhà của vị Nha Sĩ đối diện trường Bùi Thị Xuân . Cội Anh Đào này bao giờ cũng nở sớm nhất và tàn muộn nhất . Tôi không biết mặt vị Nha Sĩ ấy , chỉ thỉnh thoảng loáng thoáng bóng ông chăm sóc vườn lan quí trên tầng thượng . Chúng tôi yêu quí cội Anh Đào này , nó như một tín hiệu mùa xuân , một thông điệp báo cho chúng tôi biết ngày sắp trở về nhà .
Ba thằng kéo đến nhà hàng Ngọc Lan uống cà phê . Có một căn phòng nhỏ kín đáo . Chúng tôi chọn chiếc bàn trong góc tối . Hồng Phước cười hi hi …Uống rượu đi … Ngọc Phước tán đồng …Lâu lắm rồi tao không uống rượu… Tôi gật gù …Thử uống lần đầu xem … Chúng tôi nhâm nhi rượu chanh với đậu phộng rang . Ngay li đầu tiên ,tôi đã gục xuống bàn , tim đập thình thịch , trời đất quay cuồng , ngỡ mình như sắp chết đến nơi . Tiếng của Hồng Phước như vọng từ cõi nào xa thẳm…Nó tiêu rồi , chỉ còn tao và mày thôi…Tôi không còn ý thức thời gian . Dường như lâu lắm tôi lại nghe loáng thoáng…Tao chết rồi Hồng Phước ơi ! ói ra máu rồi . Lại nghe tiếng cười hi hi… Mửa ra củ cải , cà rốt mới sợ chứ bao tử tụi mình thằng nào mà chả chảy máu…
Tôi không biết bằng cách nào mà tôi về đến kí túc . Có phải em dìu tôi vào mây , rét như dao cắt thịt ,ánh đèn cao áp vàng võ mù sương ? Có phải em dìu tôi vào con đường hun hút tối , những cây thông ngạo nghễ đâm vào bầu trời đầy sao , lặng lẽ những đóa đào rơi mềm mại trên vai ? Tôi cảm thấy ấm áp trong từng đường gân , thớ thịt . Tôi nghe giọt nước mắt hôi hổi nóng lăn dài trên má …Anh đi tìm em giữa câu ca dao . Con sao băng chân trời vỡ vụn . Qua bao nhiêu cầu và thay bao nhiuêu áo . Nào tìm thấy em đâu ?
Em ẩn náu trong tôi . Em đâu đây trên mảnh đất này . Miền Trung lại bão lụt . Bao gia đình lại lâm cảnh tang tóc . Em có biết không ?./.