Bên kia cánh đồng
Có thể chẳng bao giờ tôi đến được nơi đó
Xứ sở tràn ngập ánh sáng lòng chân thành
Tôi huyễn hoặc mình được ôm ấp cùng bình minh
cỏ xanh mây trắng
Tôi muốn biết nhiều hơn những gì mình trông thấy
Nỗi hoài nghi như cơn bệnh dai dẵng hư hao
Bên kia cánh đồng có ai đợi tôi
Mùa gặt qua rạ ngấu mùi đất lạnh
Đám đông ca hát mùa lễ hội tàn
Bàn chân tím bầm kí ức
Ngày cô đơn như tất cả các cánh cửa đã khép
Sao cứ đầy lên ở đó
Nơi đôi mắt nâu kia
Thứ ánh sáng đam mê không hờn oán
Hãy nói câu gì đi
Đừng nghiệt ngã với sự dối trá từ những ngón tay
Tôi muốn va vào đó
Tôi đau
May ra còn tỉnh ngộ
Ngỡ mình đã cháy thành bụi tro từ đêm qua
Nhú lên nơi góc sân cọng cỏ non dịu dàng
Bên kia cánh đồng
Chân trời không biên giới.
Đó không phải là buổi sáng của mọi ngày
Có phải đó là buổi sáng của mọi ngày
Hàng cây im hơi giữa nền trời vô cảm
Dốc phố dài khiến bầy chim lạc lối
Mắt cửa xám nâu khép chặt
Mặt đất ngập tràn cô đơn
Tôi nhìn tôi nhấc bàn chân ra ngoài bóng đêm
Đôi cánh tay buông giá lạnh
Cầu xin số phận với những bước chân hăm hở
Đừng đuổi theo tôi nữa
Tôi thèm một tiếng thét
A…A…A
Xa lạ con đường
Nhàu nát cánh đồng mùa đông lầy lội
Tôi trệu trạo nếm ngày
Con bò gầy gặm cọng cỏ khô đắng nghét
Bức tường câm không lời trách móc
Tôi còn biết nói chi
Tôi muốn qua sông
Đặt những điều tệ hại lại trên bờ
Nặng quá rồi không nhận thêm được nữa
Phía núi kia có mặt trời rực rỡ
Bầu trời mở ra cho những lời nguyện cầu
Đó không phải là buổi sáng của mọi ngày
Hôm qua có tiếng cười ai rơi trong khu vườn
nức mùi oải hương.
3-11-2010