Gửi Những Ngày Cũ
Xin chào những chùm quả mục
Đang hóa thành gió bay đi
Xanh xanh xanh
Cái vẫy tay đầy đặn
Một người đi qua tuổi bốn lăm của mình lạnh nhạt
Một người đi qua tuổi hai sáu của mình khắc khoải
Xin chào, chúng ta nhiều khi là những vòng quay cũ kỹ
Nở những mơ ước xanh bời và gục ngã
Xin chào ngay cả những lời nhạt nhẽo
Xin chào, cuộc tình bé bỏng
Nước mắt đã hóa thành pha lê
Chờ một ngày cuối cùng
Khi cánh cửa nhà bên mở ra
Cô gái đã yêu đời trở lại
Con gấu bông mắt đầy ánh sáng
Xin chào, cái vẫy tay đầy đặn
Ta xinh đẹp hơn những điều đã mất
Ta lộng lẫy hơn những lời đường mật
Xin cảm ơn một người giản dị
Đã viết nên đôi lời chia ly
Về đôi dép màu đỏ
Phơi nắng suốt mùa mưa giữa ban công màu trắng
Chúng ta hãy lắng nghe những điều giản dị
…
Con
(gửi gấu bông)
Con đứng nhìn mẹ thơ dại
Đôi mắt hồn nhiên của con
Nhìn xoáy theo độ dốc cầu thang
Mỗi ngày lo ngại mẹ váy áo kiêu kì
Đi ảo vọng mười lăm bậc trắng
Con
Những đứa trẻ không biết nói
Cười bằng sự im lặng dông dài
Và tập đi theo cái vẫy tay của mẹ
Hàng ngày đứng ngậm ngùi nhìn mẹ khổ đau,
Nhìn mẹ vui cười, nhìn mẹ tan vỡ - tròn đầy
Con, không phải chiếc bóng trên tường như cổ tích
Mẹ tìm thấy bầu trời trên vòm ngực tí hon của con
Nơi những người đàn ông không thể tới
Điên Rồ Và Trống Rỗng Quá Chừng
Xin cho tôi một đôi guốc
Đi bằng vũ điệu câm
Mỗi khi yêu thường rón rén
Tôi bay trong âm thầm
Như chớm nắng chiều qua
Đậu trên vai áo người đến muộn
Sau nỗi nhớ của người hôm trước
Những nỗi nhớ tinh nghịch
Vừa trốn tôi sau cánh cửa
Và lẻn sâu vào những con mắt của nhà bên
Lũ gấu bông hồi sinh
Thầm thì đôi điều mơ mộng
Không có ai biết được
Căn phòng chật bởi sự điên rồ
Và trống rỗng
Đừng mong mỏi gì
Sự im lặng như hoa nở
Từ từ xanh
Sài gòn cuối năm, 2010