Giấc Mơ
“Xin để mặc em”
“Hãy cho anh ân huệ này”
Chàng quỳ xuống gỡ hoa cỏ may
Vướng trên gấu quần nàng
Tay thon len vào tóc chàng rối
Hai mắt nàng ướt long lanh
Mặt yêu kiều cúi xuống
Nước mắt thấm ướt tóc chàng
Giấc mơ ngắn ngủi trước khi mưa tuôn xuống
Đường phố vài nơi đã tắt đèn
Nhìn bóng nàng tan rã tựa sao sa
Nước mắt chàng chảy ràn rụa
Chẳng phải chàng đã khóc
Chỉ là khói thuốc bay vào mắt.
Mặt Trăng
Nhớ Hồ Thành Đức
Nắng vàng trải lụa ở đồi xa
Trong bóng thắm cây vườn ta nhẩm đọc
Trang thơ thi nhân quá cố
Một thế giới nhiệm mầu hiển hiện
Thi phẩm ra đời
Ta tiếp nhận quà tặng ngươi
Lòng ta rộn rã niềm hân hoan
Dưới bầu trời ngọc bích
Gió nhắc lại lời ngươi trên các ngọn cây
“Ta vui ca từ cội nguồn đau khổ”
Hãy xóa bỏ thứ màn đêm dày đặc
Ám ảnh tuổi thiếu niên
Dập tắt ngay mặt trời đang rực cháy trong lòng
Giữ lại duy chỉ hơi ấm áp
Làm mọc lên trong tim
Trăng thanh hiền dịu
Trong ánh mờ thường nẩy những mầm lạ
Tự nguồn LẶNG LẼ sự sáng tạo phát sinh
Tôi Ngước Mặt Lên Chào Đón Thiên Nhiên
Trên mô đất vàng thơm mầu bánh hấp
Cây lê vươn thẳng cành
Dầm mình trong vạn hạt mưa
Mưa dệt màn nước trắng bao la
Ngoài cửa sổ căn phòng họa sĩ
Xanh mướt thiên nhiên
Phục sinh giữa hạ
Áp vào mặt từng luồng hơi nước
Áo quần tề chỉnh
Ra khỏi cổng nhà
Tôi ngước mặt lên chào đón thiên nhiên
Muôn lá xanh ướt dầm dề
(Sau cơn mưa rào đột ngột)
đang nói
cười run lên sung sướng
Nắng hé tựa cô dâu e lệ
Lóng lánh cỏ non vạn mắt cười
Lòng sảng khoái hơi men rượu đốt
Cóng chân chạy thẳng đến nhà bạn
Ven lề cỏ phủ vàng lá chết
Trong không phảng phất gây gây
Mùi cỏ khô và mùi phân mục
Trời lóe sáng mây từng quãng
Tựa bóng hy vọng đời người ló dạng
Em gái bạn môi tươi mắt rạng rỡ
Nước mưa trong vừa tắm khắp thân nàng
Tóc ướt thắt đuôi gà
Cắp rổ đựng đầy hoa phượng đỏ
Sau cơn mưa rơi xuống trên bờ dậu
Thiên nhiên dịu mát buổi chiều
Bao phủ quanh nàng
Áo cánh xanh
Còn non nguyên nụ