Loan có khuôn mặt khá bầu bĩnh, hơi sữa một chút. Có thể là đã sửa mà cũng có thể là do được nàng chăm sóc kỹ lưỡng. Tỷ như xoa kem, đắp mặt nạ hay lột da chẳng hạn ! Không thế mà đi đâu Loan cũng quấn khăn trùm kín, cứ như là Ninda vậy.
Tôi quen Loan tình cờ ở chỗ người bạn làm thơ. Cũng như những người bạn mới thôi bởi mình đã có tuổi chả nên săm soi thêm bạn nữa làm gì, người ta cười cho. Nhưng lạ là Loan lại soi tôi rất kỹ, nàng nhìn như thể thôi miên người đối diện, lúc e ấp đưa duyên, lúc nóng bỏng thèm khát... Kể cũng lạ, đầu muối nhiều hơn tiêu, gìa khú đế còn gì để Loan soi khiếp nhể? Tôi cà kê một lúc với mọi người rồi đáng trống lảng xin về. Loan đùa nói.- “Bữa nào em đến mượn chị một buổi nghe?” tôi trả lời -“Em mượn thì vợ anh cho ngay...”.
Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ cái nhìn và ánh mắt ấy, ánh mắt lạ lắm có thần và hơi ươn ướt. Hình như tôi đã gặp ở đâu đó cái thời trai trẻ vô tư mà bây giờ mình đã lãng quên. Loan mặc chiếc áo thun mầu vàng cổ hơi trễ, nếu là người nhát gan thì có lẽ ít dám nhìn bởi cái nhìn dễ làm hư sự. Hủ hoá tư tưởng là khởi đầu của hủ hoá thể xác mà. Tôi ngồi đối diện với nàng, nói chuyện tỉnh tỉnh ít cười và hay ngó lơ vào chỗ khác, chỉ khi nào mấy ông bạn chọc phá tôi mới nhìn phớt qua, thực lòng tôi không thích những người khoe “cái đẹp” nhiều quá. Tất nhiền ở đời muôn sự của chung, nhưng có lẽ tôi là người bảo thủ không thích cái chung ấy mấy. Rồi không hiểu sao đến nhiều ngày sau nữa tôi vẫn thấy cái đuôi mắt dài ấy nhìn theo hun hút.
Bẵng đi đôi tháng gặp lại Loan đi cùng cô bạn vào một quán cà phê sân vườn, cà phê sân vườn bây giờ đang là mốt mà ở sứ xở của tôi, nơi đất rộng người thưa thì có biết bao nhiêu quán cà phê thoáng mát trữ tình. Bữa nay nàng mặc váy chiếc váy chùng mầu nho ôm sát cặp chân trắng thon nhã nhặn. Phụ nữ miền núi thường có bắp chân to nhưng nàng thì không, có lẽ nàng ít phải cuốc bộ. Nàng hồn nhiên đứng trước chiếc chòi nhỏ nơi tôi ngồi hỏi giọng nhẹ bâng.- “Sao anh Quan đi uống cà phê một mình” tôi trả lời -“ Tên quán Một Mình thì ngồi một mình. Anh mời bạn em và em ngồi cho có vài mình nghe” -“Tụi em sẵn lòng nhưng có làm phiền gì anh không?” -“Em yên tâm anh chỉ có một mình”. Hai người kéo ghế ngồi, Loan giới thiệu cô bạn tên Tuyết là một doanh nhân đang lên và lại đang độc thân vui tính, mới có gần u bốn mươi thôi.Tôi cười và mời hai người chọn đồ uống.
Tuyết có dáng người thanh mảnh nhanh nhẹn, nước da xem xém bắt nắng vẻ từng trải, tôi nghĩ cô này chắc là một doanh nhân buôn bán cà phê hay gỗ tre gì đó chứ dứt khoát không phải là dân may thêu hay kinh doanh dịch vụ văn phòng. Loan hỏi tôi -“Lâu nay anh khoẻ chứ, sao không tới anh Văn chơi mà lại cũng không cho nhau danh thiếp kỳ ghê zậy đó!” tôi nói -“Anh là dân lang thang, nay đây mai đó làm gì có danh thiếp” Tuyết xen vô phủ nhận -“Anh nói xạo em thấy anh quen lắm hình như làm ở một cơ quan nào!” -“Không có đâu, bị đuổi rồi ! Anh xạo các em làm gì nói thật còn chả được nữa là.” Quay qua Loan Tuyết nói nhỏ -“ Chuyện bữa trước mi kể cho tớ đây a, sét đánh ư, lãng mạn thật! nhưng đừng bỏ ngỏ số chíp hôi đã sinh ra nó nghe.” -“ Cậu chỉ được cái ăn nói lung tung. Nhớ chưa phải là yêu, mà yêu cũng chưa phải là chết anh Quan nhỉ”. Cô bé tiếp viên mang đồ uống ra ! ai cũng làm như tự lo phần việc của mình nhưng trong lòng mỗi người một suy nghĩ khác nhau. Tuyết làm ngụm nước cam rồi lau miệng cười. Bỗng có tiếng nhạc điện thoại “Ôi ! thôi chết rồi Loan ơi, tao có khách từ thành phố lên ký hợp đồng giao hàng. Bồ ngồi với anh Quan nghe sớm thì mình ra còn muộn thì bồ về với anh Quan được không ? Ôi ! tiếc thật đành là kẻ mất lịch sự mong anh và Loan thông cảm nghe !” -“Không sao tôi sẽ lo chở Loan về chỉ sợ sự cố dọc đường” Tuyết huơ tay -“ Nó ly thân với bác tài đường dài rồi”. Nói xong là biến mất theo con hẻm phía cửa sau, chỉ còn tôi với Loan ngồi bâng khuâng nghe tiếng còn vẹt nhí nhảnh kêu . -“Em yêu, em yêu vấu”. -“Ôi trời ai mà zậy con vẹt kêu lạ thế” con vẹt lại kêu -“Bồ đó, đồ bỏ”. Tôi cười bảo - “Cái gì con người cũng làm được em ạ, chỉ có con người là không làm nổi con người thôi” -“ Anh nói cứ như thần ấy, làm người khó lắm, cỡ như anh lại càng khó hơn. Người gì mà không dám nhìn thẳng vào nhau làm như người ta là thứ gì ấy”. Tôi nhìn Loan làm nàng đỏ mặt. Nhập ngụm cà phê mở lời khen -“Em mặc hợp mốt lắm, hôm nay rảnh rỗi đúng không? Anh mời em ăn cơm nhé” -“Vậy để em trả tiền chầu cà phê thì mới chịu, em không muốn nợ ai” nói xong Loan chơm chớp mắt -“Anh giống một người bạn của Loan ngày xưa như đúc, chỉ có hơi nghiêm thôi. Em biết anh làm gì rồi, nhà ở đâu nữa. Chả dám làm phiền đâu !”
Quán cơm vắng. Hai chúng tôi ngồi trong phòng nhỏ quay ra vườn cây, ăn thì ít nói chuyện lại nhiều. Thời gian cứ vùn vụt trôi đi, cô chủ quán thỉnh thoảng lại lượn qua xem cặp tình nhân này ăn uống kiểu gì mà lâu thế. Loan uống nước nhiều và hình như đã dốc tuột cả nỗi lòng cho tôi nghe. Tôi nghĩ lạ thật không lẽ mình là người được tin tưởng dữ vậy, nhưng rồi lại đồng cảm với nàng. Từ nhỏ tôi đã thích được nghe nhiều hơn nói và tôi có kiểu nghe hút hồn khiến người kể không cưỡng lại được. Có người bảo, xin đừng dùng nhiều lời khuyên nhưng tôi khác, nghe xong nhận rõ đúng sai lợi hại tôi hay đưa ra lơi khuyên nhủ. Loan tiếp. “Phận em là như thế, anh không tin thì tuỳ lấy phải những ông chồng lái xe đường dài, trăng hoa mình khổ lắm. Em muốn mình được tự do, được hưởng thụ hạnh phúc của mình kẻo thời gian phôi pha mất” . Nói rồi nàng kéo ghế ngồi sát vào tôi, hôn lên đôi môi còn bóng son láng mỡ, bỗng nghe bong bỏng theo hơi thở của nàng. “Em yêu anh, yêu từ cái nhìn đầu tiên cơ, có thể là tội lỗi !”... Tôi ú ớ đỏ mặt cười ngượng im lặng...
“Sẽ có ngày em mượn chị một buổi”. Tôi nói - “Đừng có hư !” . Loan nhìn tôi thảng thốt trả lời- “Ư hư nhỉ” và lại tự khảng định -“Hư thì đã sao nào. Anh !”.../.