Mẹ ra đi nhiều năm
Cối và chày để lại
Vốc từng nạm qua ngày
Con xay giã
Hằng đêm dài trên giấy
Lắng nghe xa
Ngàn vạn dặm trăng mờ
Tiếng cối chày vô âm
Bên ao nhỏ
Lộn sòng mây thương cẩu(*)
Gạo sủi tăm
Vo vào om nước cáu...
Người xưa đâu?
Đo khoảng rộng câu hò
"Trắng tròn hột gạo trên tay"
"Sạch trơn mà giã, đừng vay nghiệp đời"
"Lửa rơm nấu nước mưa trời"
"Vo chi bến đục uổng nồi đồng quai"(*)
Mẹ ơi mẹ..!
Xin vốc chút đức lành
Gạo vẫn trắng dù không đêm thanh
Ngửa áo bọc
Trên cỏ-khô-lấp-lánh
Con bòn mót?
Thưa, vâng!
Những câu-hò-không-lặn
(*) thơ Đổ Phủ: "Thiên thượng phù vân như bạch y/Tu du hốt biến vi thương cẩu" - Đám mây nổi trên trời có dạng như cái áo màu trắng, bỗng chốc biến ra hình con chó lông xanh. (*)Một câu hò dân gian Trung Việt.
(thành nội Huế, 06/01/2011)