Vùng Burke tôi ở có đoàn tàu đi ngang qua
buổi chiều tuyết mù trời, tiếng còi tàu sao buồn quá
tôi đang tập dịch cân kinh mà ngừng lại
xuống basement ngồi gõ những giòng này
tiếng còi tàu làm nhớ lại
khi tàu đi ngang qua ga Truồi vô Huế
cũng đi ngang qua nơi tôi ở
trong con hẽm nhỏ bên bờ sông Bến Ngự
tôi thuê một phòng rộng làm xưởng vẽ
của gia đình làm nghề chằm nón
cô gái ngồi chằm chiếc nón lá chăm chỉ đến chiều tà
lúc tàu đi ngang qua hú còi báo hiệu đến Huế
thì cô ngừng tay chờ mẹ bên chợ Đông Ba về
Sao đang tập dịch cân kinh mà Hồ hữu Thủ
người bạn ở mỹ thuật cùng sinh quán Bình Dương bày lại
như Lê thành Nhơn ,người bạn có tượng để đời
Phan bội Châu ,Quán thế Âm và nghe nói
sẽ đem đầu tượng Cô gái Việt Nam từ Sài Gòn về dựng
bên công viên cạnh cầu TràngTiền, Huế quá đẹp …
Ôi chỉ tiếng còi tàu hụ thôi mà sao nhớ lại
có phải vì trắng trời tuyết rơi phủ đầy rừng cây sau nhà
mà nhớ cả tiếng tù và của người thượng dễ thương trên Kado
khi chiều mù sương phủ mờ dãy núi cao Dran
có Sơn từ Blao về tìm thăm bạn …
Và sao tuổi già dễ rươm rướm nước mắt
(tuổi già hạt lệ như sương )
chỉ nghe tiếng còi tàu hụ đi ngang qua Burke
đã ở nơi này mới đó hai mươi năm
bao nhiêu buổi chiều tàu đi ngang qua không nhớ
Mà sao chiều nay ngồi gõ những giòng này .
Virginia ,12 .Jan.2011
đêm thắp nhang ngoài trời mù sương
sơn dầu trên bố 24 x30 in .dinhcuong