Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.110
123.142.341
 
Ai đã bỏ muối vào máu tôi?
Trân Sa

9.

Kẻ đang yêu, một đoạn nhạc khờ dại, những sự sơ xuất trong cách xử thế, có thể bị xem là phá hoại những tiêu chuẩn đạo đức, om sòm, tội nghiệp, và buồn cười; nhưng cũng là sự bày tỏ đúng đắn nhất những xúc động tốt đẹp, xa lạ nhất mà một con người tầm thường có thể cảm nhận, hướng tới, đạt đến. Một động vật sống nhờ rau trái, say lá, trở thành một tác phẩm giải trí cho cây cỏ nghe ngắm, rồi biến mất, không còn biết gì nữa về những giấc mơ tình ái.


1.

Thuở năm, sáu tuổi, ban đêm cứ hễ nhắm hai mi mắt là tôi lại thấy một tượng Phật bằng vàng, vụt lớn, vụt nhỏ; lớn khổng lồ, lớn đến như vô tận, rồi nhỏ lại, nhỏ hơn cả một hạt cát, biến đổi trong vài tích tắc. Điều này làm tôi vừa thích thú vừa hoảng sợ kinh khủng. Cái tượng vàng thì thật là đẹp, khi nó chỉ lớn vừa tầm mắt tôi; nhưng khi nó biến thành khổng lồ rồi đột ngột thu nhỏ hơn cả một hạt cát thì làm tôi chới với đến độ không chịu nổi.

 

Những ngày rằm tôi cũng mặc áo lam theo mẹ đi chùa, cười rúc rích mỗi lần nghe mẹ đọc kinh bằng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ mà tôi chắc là mẹ chẳng hiểu; táy máy nghịch ngợm hái hoa bẻ lá trên những chậu kiểng bày ngay hàng thẳng lối trước sân, nhưng chỉ thích nhất khi được xem rước hoa vào lễ Phật đản. Đối với tôi, rước hoa thật là một hành động vui vẻ và trọng đại, hơn là đọc kinh nhiều. Tôi để ý tìm, nhưng không nhìn thấy một tượng Phật nào lộng lẫy như thế ở trong các ngôi chùa tôi từng được dắt đến. Cái tượng Phật bằng vàng khổng lồ và tí hon ấy cứ tiếp tục hiện ra đêm đêm, khi tôi đang còn rất tỉnh táo cho đến lúc lơ mơ và ngủ thiếp trong vòng tay cuả cha. Tôi không kể cho cha mẹ biết về điều này, không phải họ không có thì giờ để quan tâm mà họ chỉ không thể hiểu, sẽ bảo tôi bịa chuyện.

Đó là chuyện tôi vẫn giữ rất kỹ trong ngăn kéo trí nhớ. Bí mật ấy là cuả tôi; vĩnh viễn thân yêu, nó thuộc về một tuổi thơ độc nhất.

Như tình yêu Nàng, những dấu chỉ trên một ngón tay cái cuả tôi.


2.

Mỗi một thời gian người tình cuả tôi lại có thêm một khuôn mặt.

Khi tôi vừa trổ mã Nàng cũng dậy thì. Nàng biến hoá lắm nhưng tôi vẫn nhận ra Nàng mỗi lần. Lần ấy đến với tôi, Nàng mảnh khảnh, da thật trắng, môi rất hồng, và tên là Hà. Lúc đó Nàng học giỏi nhất, tôi bị chinh phục bởi trí nhớ và sự sáng dạ cuả Nàng. Ngày nào cũng viết những cái thư ngắn và đi chơi cùng nhau mà Nàng vẫn cứ ung dung trước những bài thi. Tôi cũng nhởn nhơ trong những môn toán, vì không cảm thấy thích, và vì Nàng làm toán rất nhanh, sau đó còn rất nhiều thì giờ để hé vở cho tôi chép. Tôi sống trọn vẹn cái thời gian vô tư bay nhảy nhất của đời người, sung sướng làm cho Nàng cười, hôn cô gái dậy thì bằng cái lưỡi thiếu nữ, và cứ hồi hộp khi luồn tay vào bên trong lớp áo để vuốt ve một thứ trái ngọt lành trên lớp vỏ mịn và láng cuả nó. Những hình phạt quỳ, nhốt, roi vọt cuả gia đình hình như càng kích thích Nàng đến với tôi. Người ta thường thèm khát hơn trước những thứ điều bị cấm đoán, nhất là khi đã được nếm qua một đôi lần và biết chúng mang tới một hạnh phúc khan hiếm. Sự cấm đoán chỉ khêu lên những giấc mơ thèm rời xa khỏi nó, Nàng dắt tôi len lỏi tìm vào nơi rừng đồi hoang vắng, dạo chơi mải mê trên những con đường mòn, nhỏ đến đâu cũng vẫn là rất đẹp miễn ở đó chỉ có Nàng và tôi và những sinh thực vật hiền lành không cấm cản sự quấn quít say đắm của hai đứa. Như hai con thú hoang bé bỏng, chúng tôi lang thang ngó vẩn vơ những cái bông dại tầm thường, và vờn đuổi nhau vui tươi dưới những lùm cây. Hai con mắt đen lóng lánh và đôi môi đỏ hồng sẽ cùng cười khi nàng ngửa cổ chiếc cổ mong manh cho những cái hôn non nớt. Thuở ấy Nàng và tôi chưa muốn biết điều gì khác ngoài hôn, hôn, hôn. Tôi hôn một cách thích thú hiếu kỳ từng biểu hiện thông minh nào đó mà tôi cảm thấy đang ngời sáng lắm trên da thịt cuả Nàng.

 
"Sao không hôn nữa vậy?"

Nàng hỏi, một lần, khi tôi cảm thấy hôn thế là đủ rồi, nước bọt cuả Nàng trên miệng tôi đã phảng phất mùi cuả một cái gì đã cũ. Nàng nhạy bén kinh khủng, đọc được cả mỗi ý nghĩ trong đầu tôi.

 
"Vậy thì sang năm, tôi sẽ không muốn là Hà nữa. Nhớ đấy!" giọng Nàng tức giận lắm.


Tôi hoảng hốt , lúc ấy tôi đâu muốn Nàng là ai khác nữa, tôi chỉ thích mỗi Hà mảnh khảnh, thông minh, xinh đẹp cuả tôi thôi. Nàng quay mặt.

"Ngu dại lắm. Tôi không thể nào chững lại hay cũ đi. Vì thế tôi sẽ là Giang, biết không?"

Người yêu cuả tôi, tôi đã say đắm nhiều những khuôn mặt dáng vóc cuả Nàng.

 

Khi hoá thành Giang, mi Nàng rậm, dài, mắt ướt rượt nồng nàn, vai nở eo thon, chắc nịch. Giang nháy mắt cười lúc tôi vừa bước vào lớp, hai riềm mi chạm khẽ nhau rung rinh như đôi cánh bướm đen. Tôi dán mắt lên mặt Giang, cố tìm ở đó một nét nào cuả Hà mà không còn thấy.

 

Nét chữ Giang cũng khác, đá xuống đá lên chứ chẳng còn đều đặn tròn trịa như chữ Hà, như Nàng cũng đột ngột lười lĩnh chuyện bài vở. Bây giờ tôi là người thức khuya còng lưng học làm toán, còn Nàng cứ tinh quái ngồi áp vào người tôi, khều chân và nắm tay tôi trong hộc bàn mỗi khi thầy giáo tới gần để làm ông ta khó chịu ra lệnh "Ngồi xê nhau ra!" Hơi ấm từ người Nàng, những ngón tay mân mê hay xiết chặt trong hộc bàn làm tôi cứ lâng lâng, xôn xao hạnh phúc. Tôi chăm chỉ học hơn, Nàng yêu tôi giỏi hơn Nàng năm nay, như đã yêu tôi dốt hơn Nàng năm ngoái, tình yêu là điều phức tạp khó lý giải, nhưng lúc nào yêu nhau người ta cũng muốn được nương tựa hay nâng đỡ nhau như một sự bù đắp. Trước kia tôi yêu Nàng một, giờ tôi yêu Nàng hai, trước kia chỉ hẹn hò gặp gỡ tôi ban ngày, bây giờ Nàng rủ rê, "Đến với Giang, mỗi đêm!"

 

Đêm tối. Nàng hay ngồi đung đưa trên cái xích đu trước sân chờ tôi, gần giàn cây huỳnh anh dày bóng . Bên trong phòng khách đèn mở sáng trưng, anh chị em Nàng đang nói cười trong âm thanh những bài ca tình tiếng Anh tiếng Pháp sinh động trẻ trung. Nàng sẽ nhoẻn miệng cười, đưa một ngón tay lên miệng khi vừa nhìn thấy tôi, thì thào: "Họ không biết đâu!", rồi lôi tôi luồn theo lối đi bên hông nhà chạy ào lên gác. Gác lửng trống trãi nhỏ hẹp khoá chặt cửa bên trong, chỉ có trăng ngoài cửa sổ trắng mát toả vào, hai người con gái tháo gỡ quần áo nằm xuống cái ghế bố màu ô liu mê quyện lấy nhau. Những cảm giác rạo rực, kỳ dị và sung sướng lần đầu tìm thấy. Nàng thật mọng, thật căng, thật láng lẩy, thật êm ái, thật ấm nóng. Đêm tối, hai thân thể vẽ những đường cong tròn trịa và mềm mại quấn quít , lấp lánh trong ánh trăng. Tôi nghe bằng cả mấy tỷ tế bào da thịt đang cứ rung lên từng phút giây những gì Nàng đang muốn bày tỏ, " Mình sẽ không sống lại thời gian này một lần thứ hai nữa, biết không?"

 

Nhiều đêm như thế, tôi được âu yếm mớm mãi vào miệng những trái dâu tẩm mượt mật ong và rượu. Lần này Nàng lôi cuốn tôi bằng sự nồng nàn say đắm và cả những đau đớn mà tôi đã lờ mờ nhìn thấy trên thịt da đang rất thanh xuân tươi trẻ cuả Nàng. Tôi cảm thấy bất an, ám ảnh với sự thay đổi đã được báo trước. Tôi hỏi Nàng có thật yêu tôi và sẽ yêu mãi mãi không, sao cứ mãi biến hoá như thế làm gì. Mi nàng lại chạm vào nhau như hai cánh bướm nhung, những giọt nước mắt ưá ra đẹp như những giọt sương, nhưng cánh tay dài mạnh khoẻ lại ghì tôi vào người, nói một cách dứt khoát, "Thật mà, chỉ có cái chết mới chia rẽ được mình!" Tôi tin tưởng, mà sờ sợ. Không, tôi không muốn điều khủng khiếp ấy xảy ra bao giờ. Mười sáu tuổi chúng tôi phải là những kẻ bất tử.


3.

Bước vào tháng Tám là tháng nghiệt ngã nhất trong năm với ký ức của những đóa uất kim hương mùa Xuân đã hoàn toàn mất tích trong đất, tôi kinh ngạc với những gì liên tục cứ xảy ra mỗi ngày mỗi giờ chung quanh và chính bên trong hồn trí mình. Tháng Tám ngày đang nắng chang chang bỗng đột ngột tối sầm, đang oi bức đột nhiên ào ào gió, đang yên ắng tự dưng sấm chớp đùng đùng rồi mưa sập xuống như như thác lũ. Những lằn điện chớp lóe ngoằn ngoèo kinh rợn trên không trung này như không thật. Mảnh tạp nylon xanh biển trên đầu cứ rung lên phần phật cũng chừng vừa mới được treo lên vội vàng từ ban trưa, cho một lần duy nhất; ngày mai nếu tôi trở lại quán mì nghèo nàn này sẽ chỉ thấy một lề đường trống trơn?

 

Khi một người con gái cắm cúi đạp xe đi lướt qua, thân thể lọt thỏm trong cái áo mưa màu vàng lụng thụng, tôi bật dậy bước ào ra ngoài lộ. Mưa xối xả. "Ngừng lại, đừng đi nữa!", tôi kêu lên, ngó theo hai cái vai hơi rùn xuống và chiếc lưng hơi khòm. Sinh? Thật giống như Trinh, nhìn từ phía sau. Người đàn bà bán quán nói bâng quơ, "Trời mưa lớn quá. Tội nghiệp!" Tôi không biết chị ta đang tội nghiệp cho người con gái kia hay tội nghiệp cho tôi. Đã lâu lắm, phải đến hơn hai mươi lăm năm, tôi chưa bao giờ nhìn thấy một cơn mưa nhiệt đới lớn đến ngần này. Tôi đứng mãi giữa đường dù Trinh đã đi khuất. Nước mưa hôi hổi đầm đìa trên mặt. Tôi sung sướng và đau đớn. Lâu lắm rồi tôi mới lại được đứng ở đây, con đường này, nghe lại cảm giác một trận mưa tháng Tám xối ướt thịt da.

 

Tháng Tám, như đứa bé trơ trọi trần truồng vừa lọt ra khỏi bụng mẹ, tôi thấy cô đơn khủng khiếp. Có bao giờ mi cô đơn đến như thế này chưa, tôi hỏi, tự trả lời, hình như chưa, chưa. Sự cô đơn khi đi hình như không buồn bằng sự cô đơn lúc về, và sự cô đơn khi ngồi một mình không lớn bằng sự cô đơn khi ở trong một đám đông. Sáng kia tôi đã đi ra biển, nằm dang tay chân xõng xoài trên bãi cát nơi sóng cứ cứ liên tục vỗ đập vào, như một xác chết trôi. Tôi nghĩ, tôi đã nằm chết như thế, mấy trăm ngàn lần, trên những bờ cát dọc Thái Bình Dương. Xác tôi đã tấp vào như thế này, cát đã chui vào tai vào mũi vào áo quần tôi như thế này, mắt tôi trợn trừng lên thế này... Có ai thấy không? Còn có ai nhớ đến tôi nữa không? Đêm kia tôi là quỉ nhập tràng từ trong nước bật dậy và tập đi từng bước một, chập chững trở về sự sống. Cứ thế tôi đã đi, rồi chạy giật lùi, từ mé biển tối thui ra đến chỗ có đèn đường lập lòe, đứng sững nhìn dòng xe cộ đan nhau ào ạt lao qua. Có còn ai nhận ra tôi nữa không? Những ngày trước khi tôi chết, con đường này êm ả vắng lặng hơn. Tôi cảm thấy ngộp thở, mặt tôi lúc ấy phải là màu tím tái? Còn Sinh. Sinh là ai ở đâu? Lần cuối Nàng đã nói " Tôi sẽ là Sinh. Giưã đường thì gặp." Đường nào? Tôi lạng quạng đi qua nhiều con đường, chúng đã thay đổi quá nhiều mà tôi cũng không còn giữ lại bao nhiêu trí nhớ về cuộc đời trước kia nữa. Trong khói xăng mù mịt tôi đi giữa những người bịt mặt. Đi trong âm thanh của động cơ ầm ĩ ào ào xuôi ngược, còi xe chát chúa, tiếng rèn hàn và búa đinh chan chát, tiếng nhạc nhanh vui sống động, tiếng rao hàng ỉ ôi lẫn tiếng sừng sộ chưởi rủa. Những khuôn mặt xa lạ lầm lũi lướt qua, lướt qua. Tôi ngờ ngợ nhìn nụ cười hiền lành trên cả những mặt người dị dạng. Tôi sẽ phải nhận ra Sinh bằng dáng đứng, dáng đi?

 
Tháng Tám. Ai đang trút ngược tôi, và sự đau đớn khủng khiếp nào đang làm tôi đang òa khóc. Để rồi thở?


4.

Giấc mơ.

Tôi đã tiến gần về chân núi. Đi mãi chẳng thấy nhà cửa gì, chỉ có đất rất mịn, khô khan, vàng chạch. Trời như không bao giờ mưa ở vùng này, chỉ có những cơn gió lốc. Bụi mờ mắt. Giày đã mòn, bình nước cạn từ lâu, khát khủng khiếp. Nhưng đã gần đến hồ lắm rồi, tôi cảm thấy như thế. Trái tim tôi đang nôn nao đập nhanh hơn. Tôi sắp tìm thấy Nàng, người đàn bà ấy. Người ta nói nó chỉ quanh quẩn đâu gần chân núi này thôi. Rồi tôi cũng thấy mình đứng ở ngoài một cái hàng rào gỗ xập xệ, cất tiếng gọi. Một người đàn ông già từ trong căn nhà gỗ mở cửa ra. Tôi hỏi xin nước để uống, rồi hỏi đường đến hồ.

"Người ta nói có một cái hồ rất lớn ở gần khu vực này, ông biết đường dẫn đến đó không?"


"Thỉnh thoảng lại cứ có người ghé qua xin nước và hỏi một câu y hệt như vậy. Không, không biết!"

Ông ta có vẻ mặt của kẻ cô độc chịu đựng những khắc nghiệt của cuộc sống quá lâu.

"Coi chừng. Ai cũng hỏi đường tới đó, cũng đi tìm, rồi chẳng thấy quay về nữa," ông gắt gỏng nói, rồi quay lưng đóng sập cửa lại.

 

Quá chiều, hoàng hôn đang mấp mé, tôi cũng tìm thấy hồ. Đẹp lạ kỳ, ngăn ngắt màu ngọc bích, không chút gợn. Nó nằm ở bên kia chân núi, một miền đất trũng hơn những nơi tôi vừa đi qua, có cây cối dù rất thưa thớt. Tôi ngồi bệt xuống bên hồ, trời đất hiu quạnh không nhà cửa, không bóng người, không hươu nai, không một động vật nào. Chỉ có tôi, những cây tùng cây bách cành dày sần sùi, lá nhỏ nhọn như kim, và một hồ nước mênh mông phẳng lặng. Tôi đã đi thật xa, một mình, không biết là bao nhiêu ngày, đã quen với sự im lặng và cô độc, nhưng sự im lặng này lại làm tôi rờn rợn. Cuối cùng thì mình cũng đã đến đích, nhưng mà đây là tất cả những gì tuổi trẻ đã khao khát sao? Bao nhiêu thanh niên thiếu nữ đã bỏ cha mẹ làng xóm nhà cửa để đến đây và sẽ biến mất dưới đáy hồ này. Nhưng mà tôi vẫn còn ngồi bên hồ thôi. Điều chờ đợi, tiếng gọi quyến rũ bí mật nhất cõi đời phát xuất từ dưới lòng nước sâu thẳm kia.

 

Tôi ngồi thật lâu để chờ đêm xuống. Không biết khi đêm xuống sâu trăng có tròn có sáng hơn không. Bây giờ thì màu trời tim tím, xam xám, ngày không ngày, đêm chưa hẳn đêm, không gian lạ lùng như không phải ở trên trái đất. Có tiếng sột soạt ở một lùm cây nào đó xa xa, tôi giật mình giương mắt tìm kiếm và hơi vui mừng. Một con nai vừa nhảy qua, một con chim vừa vỗ cánh lao đi? Hay là một con hổ nhỏ đang rình rập, một con rắn đang trườn qua? Lúc này tôi muốn nhìn thấy một sinh vật biết bao.

Nhưng tất cả lại lặng yên. Bóng tối đã phủ dầy, tôi bắt đầu không còn phân biệt được hình thể của những cây cối chung quanh. Trăng mờ ảo nhợt nhạt khuất trong mây. Lẽ ra trăng đêm nay phải sáng vằng vặc chứ? Tôi không hiểu được định mệnh.

 

Đặt túi xách xuống bên bờ, tôi nghĩ, mình chẳng còn phải cần đến nó. Vậy mà cũng hơi quyến luyến, vật thân quen gần gũi tôi trong nhiều ngày qua. Tôi thong thả cởi áo quần, để chúng nhẹ nhàng xuống mặt đất. Chúng lấm lem những mồ hôi và bụi bặm. Tôi sắp làm một lễ tẩy rửa, tắm gội lạ lùng, đầu tiên, cuối cùng, và duy nhất. Nàng, kẻ đang chờ đợi tôi dưới đáy hồ này, sẽ làm tôi trong suốt, thơm tho, hay sẽ vĩnh viễn đưa tôi vào sự chết đen ngòm? Tình yêu là sự dâng hiến, tôi hiến mình cho Nàng, như mọi kẻ, không cưỡng được.

 

Không thể suy nghĩ gì khác nữa, giây khắc ấy đã đến. Tôi lao mình xuống. Nước hút lấy tôi ngay lập tức, kéo dìm tôi xuống, xuống, thật nhanh.


5.

Trước khi những cây lê ki ma và trứng cá trong khu vườn nhà bên cạnh bị đốn hẳn đi mấy tháng sau, để cho một căn nhà lầu ba tầng mới toanh sẽ mọc lên, chúng đã nở ra rất nhiều hoa trắng. Những cành cây đầy hoa nho nhỏ, tưà tựa như hoa đào hay mai, trắng tinh, chià sang cả ban công nhà bên này. Ban đêm cô ta hay đứng ở ban công, nhìn qua mấy lùm cây đen um. Cô nhìn theo những theo bọn chim đêm cứ thỉnh thoảng bay vụt qua và lẩm bẩm, "Lạ quá, chim, chim, chim... Chứ đâu phải dơi? Mười năm trước mình về chẳng thấy bóng nào. Siêu thực!" Tôi hỏi, "Siêu thực là sao ?" Cô nhìn tôi rất nhanh, rồi nhìn nơi khác, không đáp. Tôi lẩn quẩn bên cô, dù cô ít khi nói gì với tôi mà chỉ hay tự đối đáp độc thoại. Có điều gì nơi người đàn bà này, tôi không biết, là lạ, quyến rũ, đáng thương, đôi khi cũng làm tôi lo sợ. Cô hay bảo tôi đi chỗ khác chơi, loanh quanh bên cô chẳng ích gì; nhưng nếu tôi bước đi mà ngoái lại, thì vẻ hụt hẫng trong mắt cô, cái dáng cô ngồi nói lẩm bẩm một mình hay động tác lủi thủi đi tới bàn lôi cuốn sổ tay ra, lặng lẽ ghi ghi xoá xoá, lại làm tôi nao lòng.


"Mấy cái hoa này đẹp không? Đơn giản quá chẳng ai để ý, nhưng nếu mình để ý thì thấy thật là đẹp," cô chợt nói, mắt nhìn những đoá hoa trên cây trứng cá.

"Cái đẹp cuả sự đơn giản," tôi nói góp cho cô vừa lòng. Hình như tôi chưa bao giờ ngắm nghía chúng kỹ bao giờ, cái loài cây tầm thường này mọc đầy thành phố, thỉnh thoảng tôi chỉ hái những trái đã chín đỏ cho vào miệng.

"Khi những quả lê ki ma trên cây kia chín vàng, tôi sẽ không có ở đây," cô nói như đang đọc thơ. Lúc này cô có vẻ nhẹ nhàng bình thản hơn. Mấy ngày trước cô cứ đóng cửa phòng lại nói những điều tôi không hiểu ất giáp, rồi khi mở cửa ra bắt gặp tôi đang tò mò đứng lắng nghe thì cau mặt, "Đó là sự thống khổ, hiểu không?"

 

Buổi chiều trời âm u và gió. Sắp chuyển mưa mà cô ta lại rủ tôi đạp xe về hướng sông. Chuồn chuồn bay thấp từng đàn hàng trăm con hai bên đường, hoảng hốt đi tránh cơn mưa sắp đến. Tôi thấy mắt cô lại hiện lên vẻ ngơ ngác như người mất trí. "Sao lại nhiều chuồn chuồn như thế! Trước giờ chuồn chuồn có bay trong thành phố như vậy không?" Cô đạp rất nhanh, như đang đua xe. Tôi cũng bậm môi đua với cô. Mưa bắt đầu lắc rắc. Nước sông xám đục, ảm đạm, vậy mà cô lại có vẻ vui khi bẻ những tàu lá dưà lót xuống làm chỗ ngồi. Cô hát một điệu nhạc vui tai, "Ta răm tăm tằm, ta răm tăm tằm, ta răm tăm tằm..." không lời lẽ ý nghiã gì. Chiếc ghe máy lạch tạch chạy ngang qua, vài con người mặc áo mưa đội nón đứng truớc mũi ghe nhìn không rõ mặt, cô gọi lớn,"Lan ơi! Phượng ơi! Hai ơi! Năm ơi! Sáu ơi! " Tôi phì cười, những người trên ghe hình như cũng cười, la lên đáp lại, "Thương ơi! Ghét ơi!"

"Cô quen họ không?", tôi hỏi.

" Không," cô quay nhìn tôi, ánh mắt bất chợt dịu dàng, "Mi gầy lắm đó. Mi không chịu ăn, không ngủ đủ, phải không?"

"Ăn thì ít, nhưng ngủ thì đủ chứ."

"Ngủ như dơi!" cô bĩu môi.

"Chính cô mới là ngủ như dơi," tôi cũng bĩu môi. "  

 

Cô ngó tôi chăm chăm, đầu nghiêng qua nghiêng lại như một con chim đang chú ý điều gì, hay kiểu một hoạ sĩ đang cố gắng tìm những đường nét chính trên khuôn mặt để vẽ chân dung. Cô đột ngột hỏi, "Nói thật đi, mi là ai? Mi tên gì?" rồi tự nói, " Con người đâu chỉ là một cái tên, nó là chính nó, cái khối bí mật phức tạp. Đôi khi nó cũng chẳng cần tới một cái tên, khi không có ai yêu thương nó cả!"

Tôi ngẩn người, tự nhiên cũng hoang mang, chẳng biết vì sao mình đang đang ngồi đây với người đàn bà kỳ cục mà càng lúc lại càng thấy thân thiết này, và cảm thấy cô đang chui vào gan ruột cuả tôi mà ngắm nghiá. Phải rồi, chưa ai từng thật sự yêu tôi cả, ngoài cha mẹ tôi.


6.

Trong giấc ngủ chúng ta sống một đời sống khác. Mỗi đêm chúng ta vẽ lên cát những hình ảnh và sáng sớm tất cả lại đã bị hoàn toàn xoá sạch bởi sóng biển. Những giấc mộng đều như thế. Và rồi, ngay cả cuộc sống tuởng như rất có thực, trong lúc tỉnh thức này, cũng sẽ đuợc xoá sạch. Lớp lớp mộng, sẽ được lớp lớp sóng, xoá đi, xoá đi.

 

Tháng tám, trời mưa mấy trận, để lại một cái xác chuồn chuồn nhẹ bỗng trên bàn viết. Tất cả những gì bên trong cuả nó đều đã bốc hơi, chỉ còn một lớp vỏ trong suốt vẫn còn nguyên hình dáng thon thả với đôi cánh xoè ra như đang còn bay.


7.

Mỗi một thời gian người tình cuả tôi lại thay đổi một khuôn mặt.

Tôi tiếp tục yêu Nàng, thỉnh thoảng vẫn nhớ Nàng khi còn là Giang mười sáu tuổi. "Tập quen đi, tôi không luôn là sự hạnh phúc!", Giang nói, như ai chém một nhát dao, rồi biến thể. Tôi khóc oà như hồi nhỏ mỗi khi mẹ đi xa, nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ bà trở về. Chỗ bị chém xuống bây giờ đã thành sẹo, mỗi lần nhìn vẫn thấy đau. Tôi tập quen sự biến dạng cuả Nàng một cách khó khăn.

 

Có đêm tôi nằm mơ thấy mình đang ở giữa một rừng con gái đang nằm úp mặt. Một người có thân thể đầy sẹo, mỗi cái sẹo một màu sắc như những đốm hoa rực rỡ chằng chịt xâm trên lưng. Tôi cúi xuống hôn lên những cái sẹo hoa; kẻ ấy trở mình cho tôi nhìn thấy một khuôn mặt rất đẹp rất buồn. Trong thứ không gian bặt hết mọi âm thanh chúng tôi hôn nhau, hai đôi môi mơn man, xao xuyến, một sự rung động buồn bã nhẹ nhàng. Trong giấc mơ tôi nhận ra người ấy là tôi nhưng lại mang khuôn mặt cuả Nàng. Tôi rùng mình hiểu ra tôi yêu đau những vết thương không đếm xuể. "Không đau thì làm sao biết thương", Nàng vẫn nói.

 

Đó là những ngày muà đông cuả tôi ở một nơi cận kề Bắc cực, nói bằng một thứ ngôn ngữ tích trữ, cái được khắc khoải lưu giữ từ quá khứ, nơi tôi già hẳn đi cùng với sự cô độc sau khi Nàng biến mất; và hiểu ra vì sao hầu hết những tác phẩm văn chương tôi yêu thích thời trẻ đều buồn. Chúng là sự vượt thoát tuyệt vọng ra những nỗi đau khi tình yêu sắp sửa không thể còn tươi ròng thịt xương với những linh hồn nhảy muá sinh động ở bên trong, là thứ tình yêu tha thiết điên khùng những phần nhân loại đang quằn quại hay bất động và trút hết tinh lực mình để phục sinh hơi thở.


Lúc ấy Nàng là Trinh, đến bày cho tôi xem số phận tàn nhẫn nhất cuả đàn bà. Thoạt đầu Nàng là một cô gái trẻ con vui tươi liếng thoắng. Nàng dạy tôi, "Thân thể là một đền thờ, chỉ có Tình yêu mới có thể chạm đến" và tôi quả thật nhìn thấy chúng thật nguyên vẹn và tinh khiết. Đêm đêm, hơi ấm từ cái đền thờ ấy toả ra như một lò sưởi phủ trùm tôi khỏi cái lạnh cuả băng tuyết cứ len lấn qua những khe cửa. Tiếng cười Nàng cứ vang lên như khánh trong căn nhà tưởng như được làm bằng tuyết, là một thứ nhiên liệu ướp giữ linh hồn tôi luôn trẻ trung ngây thơ. Nhưng cô gái trẻ con cuả tôi một hôm về nhà thương tích đầy mình mẫy. Nàng nhợt nhạt ghê rợn, khốn nạn khốn khổ khóc oà,"Chúng làm tôi vỡ nát". Nàng, kẻ đã dạy tôi, "Thân thể là một đền thờ...", nhưng những vết thương trên thân Nàng đêm ấy toang hoác, sâu hoắm, máu cứ chảy tuôn ra như suối. Tôi chở Nàng vào nhà thương, người ta rút những nhánh cây khô, chai miểng và đất đá chúng đã nhét trong âm hộ Nàng và lau chùi băng bó. Tôi ủ Nàng trong tay, cắn răng khi Nàng rên xiết. Nàng chết dần đi mỗi ngày, thỉnh thoảng lại cứ bịt tai cho khỏi nghe tiếng cười thô bỉ ấy. Nhưng chúng ở đâu, Nàng không kể được rõ ràng. " Chúng ác độc lắm. Hèn hạ lắm. Ở khắp mọi nơi, chỉ đợi dịp xổng ra thôi, bọn súc vật." Tôi van vỉ khi thấy Nàng cứ tàn tạ đi, ánh mắt đôi khi quắc lên những tia sáng hung dữ, "Sống chung trên trái đất này làm gì với lũ ác quỷ? ".

 

"Không thể tiếp tục nữa!" một hôm Nàng nói. Khi ngôi đền thơ ngây trong suốt cuả tôi đã hoàn toàn đổ sụp, tôi lập tức rơi xuống cõi sâu hút, đen ngòm, một cái hồ đen.


8.


Cô ta chỉ ở đúng một tháng Tám, nhưng sau khi cô đi tôi dọn hẳn vào căn phòng hẹp trên lầu thượng, nơi cô đã ở trọ. Cho đỡ nhớ. Tôi nhớ cô khóc được. Nhớ cơn mưa buổi chiều trên bờ sông cô hỏi tên tôi. Đêm ấy cô cứ gọi tôi là Sinh, và những nụ hôn cuả cô làm tôi bấn loạn. Những giọt mồ hôi cuả cô rơi xuống mặt xuống bụng tôi, hơi thở như rắn trườn trên cổ nóng ran ran. Tôi biết cô đang nưả trong nưả ngoài một cơn mê sảng. Tôi thích cơn mê sảng ấy cuả cô, như người cô ruột chết yểu trên biển cuả tôi, Giang Hà, đã từng yêu nó. Tôi muốn cô cứ tỉnh táo đến độ lạnh lẽo, ban ngày, nhưng ban đêm thì cứ mê mê tỉnh tỉnh như thế bên tôi. Muốn tháng Tám không bao giờ chấm dứt.

 
Như một giấc mơ, đoàn tàu đã lăn bánh. Như những giấc mơ, tôi đã ngủ và thức dậy không còn thấy cô ta. Nhưng tôi vẫn nhớ như in buổi sáng hôm đó, gió thoang thoảng lay nhẹ tấm rèm và nắng sớm dọi qua cửa sổ, khuôn mặt cô ngủ say, thanh thản bình yên tựa đưá bé sơ sinh no sữa. Khi đi tắm rưả và thay quần áo, tôi thấy nơi đáy quần lót trắng cuả mình có những chấm màu li ti tươi, những màu hồng, vàng, xanh lá cây, da trời, như ai đó đã nghịch ngợm lấy màu vẽ xuống. "Siêu thực!", tôi nhái giọng cô, buồn cười. Nhìn vô gương thấy mình là lạ. Lạ hơn hôm qua. Xinh đẹp hơn hôm qua.

 
Khi chia tay cô cười và tôi cũng gần như không u sầu gì cả. Chúng tôi không vẫy tay. Như chiếc tàu sẽ chẳng lăn bánh đi đâu, nó không có thực. Hầu như chẳng có cả tiễn đưa.

 

Tôi biết cô sẽ quay lại ngay, dù những cây trứng gà vườn bên đã bị đốn. Cô không ưa ăn mấy trái trứng gà to tướng ấy, chỉ thích ngắm chúng. Cô chỉ thích nhâm nhi những trái trứng cá bé tí đỏ hồng đầy hai bên đường kia. Tôi biết. Tôi sẽ trèo lên tất cả những cây trứng cá trong thành phố, hái đúng mười ngàn chín trăm năm chục trái cho cô ăn mệt nghỉ. Đơn giản, vì tôi là Sinh./.


Toronto, 12.2002

Trân Sa
Số lần đọc: 1767
Ngày đăng: 16.01.2011
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Khóa xuân - Quý Thể
Đêm Núi Và Nhạc Buồn - Lê Văn Thiện
Hư Nhỉ - Đỗ Bàn
Gươm Đàn Nửa Gánh - Nguyễn Thanh Hiện
Bến Tình - Nguyễn Minh Phúc
Đất Khô. Người Khổ - Phạm Văn Nhàn
tiếng hát dưới trăng - Nguyên Minh
Linh hồn - Tú Oanh
Cơn Ðau Thắt Giữa Hai Ðùi - Nguyễn Viện
Ngàn năm gió bay - Nam Dao