Một Giấc Mơ Vừa
Thèm làm nhánh sông
lang thang vô định
tấp những bến bờ khô khốc quạnh hiu
tấp vào chiều lúc vừa ngả tím
chênh khúc đời- ồm ộp- lăn tăn
tấp vào xanh để đục ngầu giận dữ
cuộn trào- bèo bọt -xôn xao
tấp vào nhân gian réo đời trượt ngả
tấp vào đâu cũng mòn mỏi kiệt cùng
để được trắng
được xanh
được hồng
được bồng bềnh theo gió
mặc mưa về thách thức bão giông
thèm được là mình dẫu nhìn lại trống không
như bàn tay xòe ra trôi tuột
và thử đếm những mất còn thiếu đủ
thắng thua nào ở lại cùng ta ?
thèm được là xưa
để ôm tròn kí ức
đôi mắt lạc loài rớt tận khơi xa
sóng vồ dập- mưa chan- giông tố
đời bơ vơ nhận chịu thiệt thòi
thèm một vòng tay
không bán mua mặc cả
không so đo tính toán lỗ lời
không day dứt bởi chiều nhanh quá thể
để đêm về rong ruổi triền miên
thèm cốc hoàng hôn đong đầy sắc ngọt
mơ nồng nàn ủ ấm bàn tay
vu vơ thèm, thèm quá những cơn say
cho khôn dại bay đi theo gió
còn ở lại muôn đời ta khát
giấc mơ vừa, vừa đủ để mơ thôi
Tôi ơi
Ngồi buồn
tui kính thưa tui
rằng
thôi
mua bán buồn vui làm gì ?
loay hoay
hơn thiệt để chi
trái tim nhoi nhói
ngày thì vẫn trôi
lưng lưng cạn
vẫn một tôi
đầy đầy chun chút
để rồi về đâu ?
lẽ đời
sấp ngữa bể dâu
xới tung duyên kiếp
mưa ngâu dùng dằng
chắp tay
ra dáng ăn năn
tui thưa tui vậy
cỗi cằn cũng qua
ngu ngơ
làm kẻ thiệt thà
thong dong
mặc
những bôn ba quanh đời
lim dim
nhấm nhá cuộc chơi
bật cười ha hả
tôi ơi
có còn?...