Tuần đầu tiên giữa mùa hè.
Chúng tôi phải dời đàn trâu khỏi Hóc Nghễ. Mặt trời lên sớm với sức nóng gay gắt. Những triền cỏ tranh trong thung lũng Hóc Nghễ lốm đốm màu trứng cút. Những vạt cỏ ống úa nhàu. Những đám cỏ chát cháy nắng vàng rộm. Lũ trâu không còn đủ kiên nhẫn nhở nhơ lựa những cọng cỏ xanh lưa thưa nữa. Chúng bắt đầu bực bội húc sừng ầm ầm vào những bụi bìm bìm, bụi rang sằm và gốc cây trâm. Lâu lâu chúng nổi sùng rượt những con nghé đực lon ton chạy trối chết. Bọn trẻ chúng tôi nóng như ngồi trên đống lửa nhìn bãi chăn thả hỗn độn chưa từng có.
Thằng Bi nhỏ nhất trong bọn hỏi tôi:
- Anh có tính chi không?
Tôi nói:
- Mình tính làm răng bằng Trời tính. Tình hình ni ông Trời bắt mình phải dời trâu lên đầm lầy Hóc Giộc thôi! Còn mày, rốt cuộc, mày nghĩ mày có tính trước được cái chi không?
Nó lắc đầu thở dài, không, không… Ai mà biết trước được. Tay phải nó cầm cái rựa phạt ngang cây ngái trước mặt. Ngọn cây lìa khỏi thân cắm cái phụp xuống cỏ dựng đứng. Mủ từ vết chém chảy ra thành dòng. Ai mà biết trước được…
*
Mặt trời chưa kịp lên, tôi cỡi trên con Xe đầu đàn đi cuối cùng vượt dốc. Nỗng tranh Hóc Nghễ trống trơn. Đường xa dằng dặc. Từ trên cao ngó xuống, những người đi củi qua truông nhỏ chỉ bằng trái sim. Cả đàn ba mươi bảy con trâu ì ạch lên núi. Móng guốc trầy trật giẫm những hòn đá gan gà. Lũ chim đớp muỗi ngủ ngày giật mình bay vù lên như những chiếc lá khô. Phải mất non buổi sáng, ranh giới nỗng tranh giáp với vạt rừng thưa đầu tiên mới hiện ra. Cánh rừng thưa bằng phẳng chen lẫn những cây lành ngạnh lá đỏ phủ đầy dây kim cang, dây gắm. Thằng Bi cưỡi trên con Pháo đi trước tôi giương ná phụp một phát. Bọn bồ chao lùm vụt bay rần rật bỏ lại hàng tràng chí chóe. Đó là âm thanh của rừng hè. Bây giờ đã là tháng sáu. Nắng nóng như nung. Chim chóc cũng rời đồng cỏ bay về những khu rừng ẩm ướt chăm sóc cho lũ con mới ra đời. Gặp đoạn đường bằng phẳng, lũ trâu hăng hái lách qua đám cây săn đi nhanh hơn. Mấy đứa cưỡi trâu đằng trước háo hức quờ tay hái hạt gắm bỏ vô túi áo cười nói rổn rảng.
- Rốt cuộc mày có biết trước được cái chi không? – Tôi hỏi.
- Thằng Bi nói không. Mình chỉ đoán mò thôi anh à. Lúc nãy thấy bọn bồ chao lùm em sợ lắm! Chắc chắn là lũ chúng nó đang bám theo một con beo lửa hay một con cọp đang rình mồi!
- Tôi nói, mày đừng có nói dại. Tất nhiên ở rừng già bọn bồ chao lùm đi theo cọp theo beo nhưng không phải lúc mô cũng như rứa… Nó chỉ là chim thôi, không phải cọp.
Thằng Bi cãi lại:
- Nhưng nó là con chim báo hiệu.
Tôi im lặng suy nghĩ mông lung. Trời nóng hầm hập. Không một chút gió.
*
Chúng tôi vượt nỗng tranh Hóc Nghễ, băng qua vạt rừng thưa mọc nhiều cây lành ngạnh lá đỏ phủ đầy dây kim cang và dây gắm, đổ dốc xuống Khe Lớn rồi đi vào rừng già mất gần một ngày cưỡi trâu. Đầm lầy đã mở ra trước mắt. Nó nằm gọn lỏn trong một thung lũng bí hiểm. Từ đấy, đường phân thủy đi về hướng Tây, vòng ngược hướng Bắc rồi quẹo qua hướng Đông đổ ra ở đâu đó thượng nguồn con sông lớn. Đó là thế giới của đầm lầy. Của những con giộc già ngồi thu lu không chớp mắt nhưng tinh quái như quỉ. Của những con đĩa trâu to bằng lưỡi giằng cắt lúa. Của những những con ruồi vàng hút máu và những con beo lửa rình mò trong bụi sim. Thế giới nguy hiểm nớ luôn hấp dẫn bọn giữ trâu chúng tôi bởi những bãi cỏ kim xanh mướt quanh năm mọc men theo rìa đầm lầy rộng lớn.
Cả bọn sáu đứa mất hết thời gian còn lại của buổi chiều để chặt cây và kiếm lá tro về dựng lều bên bờ phía Nam. Buổi tối sụp xuống rất nhanh khi đàn trâu ăn lấy ăn để cỏ non sau mấy tuần ốm đói tập trung về bãi đất trước lán trại. Chúng nằm thành hình tròn, những con nghé và trâu cái ở giữa, con đực chụm đuôi quay đầu ra ngoài mũi thở khì khì.
Bữa cơm tối đầu tiên ở đầm lầy Hóc Giộc khá vui vẻ vì quá nhiều thức ăn. Thằng Hiếu, tay sát chim sát cá nhất trong bọn bắn ngay được một con cá tràu to bằng bắp chân và bắt cả một bao ếch chò ở sát mép cỏ. Chúng tôi bọc lá sơn hón quanh con cá tràu, đốt trên đống lửa to giữa trại. Ếch chò nấu canh tầm phục thơm nức nở. Cả ngày mệt nhoài nhưng yên tâm. Thức ăn cho cả trâu và người thừa mứa ở đầm lầy. Tuần sau chúng tôi sẽ phân công nhau về làng cõng thêm gạo muối. Cả đàn trâu và người chỉ cần trụ được bốn tuần ở chỗ này coi như một chiến thắng. Đầu tháng bảy, những cơn mưa giông đầu tiên đổ xuống, chúng tôi sẽ cho trâu trở về đồng cỏ cũ.
Nửa chừng bữa ăn, tôi chống đôi đũa chân đàn giữa chén cơm nhắc nhở thằng Hiếu:
- Mày có đi bắn chim bắn cá chi cũng coi chừng đó. Mày có thể sát chim sát cá chớ không sát cọp sát sấu nổi đâu!
Thằng Hiếu lầm lì trả lời:
- Tao đếch sợ! Tao còn trông gặp để coi thử ai hơn ai!
Thằng Bi phụ họa:
- Anh Sơn nói đúng đó! Rừng thiêng nước độc, ai mà biết trước được!
Thật tình, tất cả chúng ta ai mà biết trước được. Nửa đêm, chúng tôi nằm cuộn tròn bên đống lửa nghe đầu đàu than nổ lép bép. Thằng Bi mắt mở thao láo. Nó nói thì thầm, anh à chỗ ni em thấy hắn bất an răng đó. Tôi kêu chẳng có chi sợ hết, mình cẩn thận chút là được thôi mà. Nó lại nói làm răng cẩn thận khi mình không biết được. Em vẫn thấy lo lo… Năm một ngàn chín trăm bảy mươi tám, đói. Một người ở làng Xoài Đôi đi lượm hạt ươi bay bị mất tích trong Hóc Giộc. Năm một ngàn chín trăm tám mươi, hai mẹ con ở Nà Bò đi hái tim la không trở về từ đầm lầy. Một hai năm đều đặn, số người đi không trở lại cứ tăng dần. Người ta sục các khu rừng, lấy sào chọc xuống đám bùn đen sôi bọt sùng sục đi tìm nhưng không hề có chút dấu vết nào sót lại.
Nỗi lo sợ mơ hồ của nó làm lây sang cả tôi.
*
Lúc bấy giờ mùa nắng đã lên đến đỉnh điểm. Đàn trâu ăn no cỏ, buổi trưa tìm tới những chỗ cạn dầm mình trong bùn. Buổi tối chúng tụ tập trước trại thành vòng tròn. Trâu cái, nghé con, nằm ở giữa. Những con đực chụm đuôi quay đầu ra ngoài. Ban ngày chúng tôi nhởn nhơ đi tát cá, bắt cua. Ban đêm sau bữa cơm chúng tôi bó đuốc lội dọc các con suối cạn soi ếch chò, ếch gai. Đôi khi bắt được cả những con ba ba núi to bằng chiếc nón lá. Thằng Hiếu xứng đáng là một thợ săn lừng lẫy. Với chiếc đèn pin trên đầu, nó dùng tên bắn xuyên mắt những con cheo bắt đóm xanh lè. Đêm mô chúng tôi cũng nướng ếch, nướng thịt cheo, chuyện trò vui vẻ cho tới khi díp mắt. Cuộc sống chăn thả đưa chúng tôi lang thang tới một vùng đất huyền bí nhưng thú vị.
Cho tới một đêm…
Khi nớ cả bọn no nê lim dim bên đống lửa. Chỉ còn mình thằng Bi ngồi dựa vào góc trại ngó ra màn đêm mông lung qua ánh lửa chập chờn. Bất thình lình nó hét lên một tiếng nhảy xổ vào giữa chúng tôi. Cả bọn kinh hoàng.
- Cọp! Cọp!
- Ở đâu?
Nó ú ớ chỉ về hướng Tây:
- Nó vừa nhảy ngang đây!
Cả bọn dụi mắt chửi um:
- Đ.mẹ thằng nhát gan hơn thỏ đế. Ngó gà ra cuốc!
Thằng Bi thề thốt là đã ngó thấy thiệt, không phải mơ màng chi hết. Ngay sau đó, những con trâu đực đầu đàn giậm chân rậm rịch. Chúng tôi rọi đèn thấy cả đàn đều đứng lên, mũi ghì xuống đất khịt khịt, mắt bắt đóm đỏ lòm.
Tất cả chúng tôi tỉnh ngủ.
*
Đêm hôm sau, tình hình cũng tương tự. Cả tôi và thằng Hiếu nhìn thấy bóng con thú chập chờn vờn ngang trại. Nó đi thận trọng êm ái. Dáng đi chứa đầy nguy cơ. Buối sáng ra, đàn trâu không còn ăn lẻ tẻ như mọi hôm. Chúng men theo triền cỏ kim phía Bắc đầm lầy. Chỗ đó có nhiều cây lá tro có dây leo và chùm gửi bám dày. Rừng nhiều tầng nhiều tán chỉ còn một khối đen kịt bí hiểm. Con Xe luôn ăn ở mé trên giáp bìa rừng. Nó dùng sừng thẳng đà húc những con nghé tinh nghịch dồn xuống gần mép nước.
Tôi chỉ cho thằng Hiếu động thái của con Xe.
- Mày quan sát có thấy không?
Thằng Hiếu nói:
- Có, con Xe của mày tinh như con quỷ! Năm ngoái tao đi hái hạt gắm vào đây, thấy giộc già còn rất nhiều. Năm nay vắng bóng luôn. Chim gõ kiến cũng không nghe kêu. Chỉ có lũ bồ chao lùm nhiều chuyện nhiều lên hơn.
- Ừa! Tao cá với mày không phải là cọp!
- Không phải cọp thì mày nói chắc là hổ?
- Không! Mày đi theo tao đi!
Thằng Hiếu cầm cái cung đi theo tôi về mé đầm lầy phía Tây nơi đàn trâu đang ăn. Chúng tôi chui qua bức màn bòng bong dây treo lủng lẳng trên những thân cây lá tro. Từ mé đó tôi cắt một hướng rạch qua hướng Nam. Rừng bớt dây leo nhưng tầng dưới ẩm ướt. Mùi lá mục nồng nồng xộc lên mũi. Lũ vắt lá nghe hơi người vươn vòi đứng thẳng lên rào rào. Trại chúng tôi đóng ở phía Nam, con thú xuất hiện ngay trại và theo hướng Tây. Chúng tôi cắt đường giữa chừng từ Tây xuống Nam, ngược lại hướng đi ban đêm của nó để tránh giáp mặt. Chừng hơn một tiếng đồng hồ sau chúng tôi đã tìm ra dấu vết. Trên những chổ đất trống do trùn ủi lên thành bãi, những dấu chân loài móng vuốt đặc trưng in hình mặt môn còn mới nguyên. Thằng Hiếu cẩn thận xem xét và kết luận:
- Chính ngài rồi!
Tôi nói không phải ngài. Chúng tôi thận trọng không gọi tên tộc của loài cọp ở trong rừng vì kiêng kỵ.
- Không phải ngài thì ai vô đây nữa?
Tôi nói:
- Không phải ngài mà là lãnh chúa mèo rừng! Không phải một con mà hai con. Một con đực một con cái. Mày xem đây, vết con đực to bè hơn, in sâu hơn và rõ móng vuốt. Tối qua khi con cái xuất hiện vờn ngang trại thì còn đực ở vòng ngoài cảnh giới trong bóng tối. Chúng đi cả hai theo thế song kiếm hợp bích hổ trợ cho nhau. Cả hai khá lớn, có thể vác cả con trâu đực chạy như chơi nhưng chúng không tấn công. Lũ này tinh ranh tráo trở lắm. Chắc có chuyện chi khác thường. Có thể chúng đang trong thời kỳ có con nhỏ. Không phải chỉ hai con quái thú này mà còn có cả một gia đình quái thú. Tao với mày đi coi thử…
Cả hai vừa đi vừa thận trọng. Dấu vết ngày càng dày. Ở gần chỗ một hòn đá trãi lớn tôi đã chỉ cho thằng Hiếu thấy những vệt nước đái đã khô bốc mùi khai rình.
- Đây là cách đánh dấu lãnh địa của loài mèo rừng. Pheromone được tiết ra để phát đi tín hiệu khẳng định với những loài thú khác. Hèn gì giộc già, chó rẫy, và cả những con mang cũng biến mất… một cách bí hiểm.
Ngay sát cạnh tảng đá trãi, trên thân cây dẻ dần sùi chúng tôi còn phát hiện ra một túm lông màu vàng vàng ở tầm ngang hông. Đôi mèo này quá to, phát ra nhiều tín hiệu cùng một lúc chắc chắn đang kịch liệt bảo vệ con nhỏ. Hang ổ chúng chắc gần ngay đâu đây thôi.
Chúng tôi đi vòng hòn đá trãi. Lau lách và những bụi gai mắt mèo ngáng đường. Phải mất thời gian khá lâu mới tìm ra. Ở chỗ hòn đá nhô ra thành một cái hàm ếch nhỏ có lối mòn. Trong cái hốc đầy bóng tối, mùi tanh tưởi xông ra và những hình thù chuyển động. Thằng Hiếu nằm xoài xuống mặt đầt thò tay vào móc ra một con. Một con nữa và một con nữa. Ba sinh linh nhỉ bé chỉ chừng hai tuần tuổi đã thể hiện gien di truyền của loài mãnh thú. Đôi mắt chúng xanh ngắt lạnh lùng và móng vuốt đã biết cào vào tay khi chúng tôi chạm tới. Đằng nào mọi chuyện cũng coi như được sắp đặt sẵn rồi. Nếu chúng tôi không bắt ba con vật nhỏ bé đem về thì vợ chồng lãnh chúa mèo rừng nghe hơi lạ vẫn tìm tới phòng thủ. Tôi và thằng Hiếu ôm ba con mèo con, vạch rừng chạy như bay về trại. Chúng tôi băng qua những vạt rừng dày nhiều dây leo, những vùng đất ẩm ướt sát mé đầm lầy. Dọc đường, lũ quỷ vẫn không ngừng cào cấu gầm gừ và đái liên tục. Đó là tín hiệu cấp cứu gửi tới bố mẹ chúng. Trong lãnh địa diện tích mười một cây số vuông, bố mẹ chúng có thể bắt được thông tin nguy cấp của lũ con từ một cơ quan đặc biệt nằm giữa mũi và miệng.
*
Cả đầm lầy im lặng như tờ. Con cu rốc trên cây dẻ gần trại đang kêu mấy hồi báo hiệu một trận mưa bất ngờ sắp đổ xuống. Đàn trâu về trại sớm hơn thường lệ. Chúng dỏng tai nhấp nhỏm đứng thành vòng tròn. Nghé con, trâu cái ở giữa. Những con đực đầu đàn quay sừng ra bên ngoài. Bùn dưới cỏ bỗng nhiên sủi bong bóng sùng sục bốc mùi tanh tưởi lợm người. Ở trong trại, thằng Bi đang ôm ba con thú nhỏ đùa giỡn. Chúng vẫn không ngừng đái và nhe răng gầm ghè. Thằng Bi có vẻ thích thú vẻ hung tợn vô hại của những con thú nhỏ. Nó vừa chơi vừa nói:
- Mình đem những con này về nuôi, mai sau nó cũng hiền lành nhưng khôn ngoan như mèo nhà mình thôi…
Nói xong nó thở dài:
- Nhưng làm răng biết ngày mai nó sẽ như thế nào. Ai mà biết trước được!
Chúng tôi ăn cơm chiều sớm hơn. Củi khô đã chất thành đống cháy lên phừng phựt. Trong cả bọn, chỉ có tôi và thằng Hiếu hiểu sự im lặng lúc này. Tôi hỏi:
- Theo mày, lúc mô bọn chúng sẽ xuất chiêu?
Thằng Hiếu nói chắc chắn:
- Tao nghĩ lúc gần sáng. Đêm nay mình phải thức trọn đêm châm củi!
Tôi nói y như thằng Bi:
- Không biết chừng đâu. Ai mà biết trước được!
- Không, tao biết mà. Lũ chúng nó khôn ngoan, chờ lúc mình mệt mỏi rũ rượi mới ra đòn.
- Nó còn khôn ngoan hơn mày nghĩ! Phải đề phòng từng giây thôi!
*
Quả nhiên, con quái thú xuất hiện ở thời điểm chúng tôi nghĩ là bất lợi nhất cho chúng. Trời vẫn còn sáng. Chút dương quang cuối cùng còn sót lại bên mé đầm lầy phía Tây. Con đực vòng ngay trước trại, đầu vuông góc với thân trực chỉ chúng tôi. Nó đi rất khoan thai nhưng cơ thể gần giống như chiếc lò xo đang nén. Toàn bộ sức bật dồn hết vào đôi chân sau. Vòng thứ nhất chậm rãi. Vòng thứ hai tăng tốc dần. Vòng thứ ba chậm lại. Tôi và thằng Hiếu cầm chắc cây rựa không chớp mắt. Những đứa khác quai hàm đông cứng run bần bật trong xó. Lúc chậm, lúc nhanh, con mèo đực sắp làm tôi hoa mắt vì căng thẳng. Nó đi tới rồi đảo lui. Đường đi ngắn dần. Bất thần nó xoay chiều và vút một cái vỗ mặt. Tôi và thằng Hiếu chỉ kịp ngửa người né qua đã thấy cái thân thể vằn vện đáng sợ phủ lên ôm gọn thằng Bi dưới đất. Một luồng gió xoẹt ngang qua tai cú nữa. Con mèo cái từ đâu không biết phóng vào ngoạm được một con mèo con quay phắt ra khỏi trại. Tôi đã nói Hiếu xứng đáng là một thằng sát thủ lừng lẫy mà. Nó quăng rựa nhào vô ôm riết lấy cổ con mãnh thú. Tôi nhảy vô theo ôm ngang hông con mèo đực dũng mãnh. Chỉ thoáng nghe một luồng gió nữa sau lưng, con mèo cái đã trở lại ngoạm cả hai con mèo con còn lại phóng ra. Con mèo đực mất thế nhưng vùng vẫy kịch liệt. Hai chân trước nó ra sức tát liên tục vào mặt thằng Bi đang nằm ngửa dưới đất. Máu từ người nó văng tung tóe lên không trung. Thằng Hiếu cố sức bình sinh siết hai vòng tay chặt cuống họng con vật. Tình thế cùng đường. Chỉ có một bên chết và một bên được sống. Hiếu kêu tôi riết mạnh nữa, lơi tay là chết cả nút. Con mãnh thú giãy giụa kinh hoàng. Những cú tát yếu dần yếu dần. Tiếng gầm gừ giật cục rồi lịm hẳn. Khi gỡ được con mèo mềm nhũn ra, cả người thằng Bi chỉ còn một đống giẻ rách. Máu từ họng tuôn xối xả. Hai bên má thịt rách tưa lưa lủng lẳng thành mảng. Nó nằm đó thở khò khè thều thào câu cửa miệng.
- Ai mà biết trước được! Em đã nói rứa rồi! Em……
*
Rốt cuộc, không ai biết trước được.
Chúng tôi đốt đuốc giong đàn trâu giữa đêm ra khỏi đầm lầy. Tôi ngồi trên con Xe đầu đàn đi sau cùng ôm thằng Bi. Cái đầu nó đã nghẹo sang một bên, đôi môi rách toét trề ra y như mỉa mai. Chúng tôi đổ dốc xuống Khe Lớn, băng qua khoảng rừng thưa có nhiều cây lành ngạnh lá đỏ phủ đầy dây kim cang và dây gắm. Đầm lầy Hóc Giộc đã ở sau lưng. Nó nằm gọn lỏn trong một thung lũng bí hiểm. Từ đấy, đường phân thủy đi về hướng Tây, vòng ngược hướng Bắc rồi quẹo qua hướng Đông đổ ra ở đâu đó thượng nguồn con sông lớn…/.
Yên Thy viên, tháng mười một năm Dần.