Di Chúc
Đường tình nhân chiều nay vắng vẻ
Qua màn lá vàng nhạt
Mặt trăng không hề gieo ánh sáng
Nỗi đớn đau hầm chín trái tim
Cả máu huyết
bốc hơi
Làm vừng mây che kín mặt trời
Chàng ôm ngực dằn cơn xúc động
Tiếp tục bước đi
Không thông điệp vạn vật ủ rũ
Khóc chàng nước mắt tuôn, lẳng lặng
Muôn thú rừng thiêng sâu
Thiên nhiên đồng thanh hát :
“Hỡi thi nhân quá cố
Vinh quang thay cho người
Đã sống trong đau khổ
Nỗi khổ của người trong nhân loại
Quang vinh cho người
Nhận thua thiệt làm niềm vui
Quang vinh thay cho người
Suốt đời không nhận phần vinh hiển
Muôn hoa mới nở giữa sáng nay
Tỏa hương
quanh xác người
thơm mùi gạo mới”
Mộ bia ghi
Di chúc thi nhân :
“Tim ta ơi
Hãy kíp nẩy mầm hoa !
Kỳ hoa ! sáng cõi trời Sáng tạo”
Bão
Trong bầu khí lặng yên buổi sáng
Nỗi đớn đau không chốn dung thân
Chui rúc vào trái tim
Vò xé cho tan tành
Khu vườn trẻ vô tư choàng áo nắng
Cỏ cây mê còn đọng
Sương : nước mắt của đêm
Đang bốc hơi xóa dĩ vãng buồn
Dưới bóng xanh lá khế người bước chậm
Dò xem từng biến chuyển tâm hồn
Nghe cơn bão tụ hướng biển xa
Đang từ từ tiến vào lục địa
Không chút đề phòng
dạo quanh vườn
Nghĩ ngợi : nhện âm thần giăng tơ
Trên núi cao
Ngàn năm chẳng kẻ qua
Phút chờ đợi đã đến
Từng khối gió đè xuống quê hương
Vật vã điên cuồng
Khu vườn nhỏ chung số phận
Gió khủng khiếp đã đi xa
Trên mặt đất ngổn ngang xác lá
Thảm thương thay chú bướm mới sinh
Chưa kịp cất cánh chào vạn vật
Tàn bạo đến sớm hơn
Vùi xác mỏng dưới thân cỏ yếu
Tức bực lắm sắp vỡ tung lòng ngực
May thay tim chưa biến thành mìn
Không sát hại linh hồn quằn quại
Nhưng kìa ! Sao tim thắt lại
Người sầu bỗng ngã ra chết giấc
Ai kia đã đến bờ hạnh phúc
Hãy nằm ép ngực sát mặt đất
Lắng nghe hơi thở hư vô
Luôn điều hòa trong Vũ trụ
Những ngày sau khu vườn còn chưa tỉnh
Ánh mờ của trăng liềm mới lộ
Soi rõ muôn chồi non
Mọc lên xanh mướt
Trong gió đã tạo thành
Thoang thoảng thỏa hơi sinh khí lạ