Cây Cỏ và Ta
[tặng Chân Diện Mục]
Đời không thể gạt bỏ ta như phủi bụi
dù điểm rơi lá vàng đã xa lắc mùa thu
và ta và cỏ cây không cùng chung số phận
ngày đi, sắc hoa phai, nỗi buồn ta đâu hư vô.
Người đến gõ cửa trái tim ta và bỏ đi
nhịp gõ dội lên mặt thời gian chia ly
âm thanh lan trầm theo hơi thở
dù hương hoa mù khơi vườn xuân thì
Cánh mây chân trời mang mưa về đâu
hạt bụi đường hoa lăn lóc có xót đau ?
sao ta phiêu bạt hoài nơi đất trọ
nhớ giọt lệ sầu ai khóc đêm thâu.
Đời Sậy
[thương tặng các bạn mồ côi] .
Cứ ngỡ ta như cây sậy bên sông
xuống trần thế nở chơi một mùa bông
đùa vui cùng gió bão
để biết đời có thực hay không .
Có khi chưa đến mùa hoa
dòng sông dài bỏ bến về xa
gió thổi rạp cành non xuống cỏ
ta nhận ra loài cỏ cũng thơm hoa.
Nước sông trôi tưởng đâu không về
bão dữ dồn ta vào chân đê
ta mới hiểu nước mong về nguồn cũ
sông dại khờ bồi lở những bến mê.
Ta níu đất, ngẩng lên trời, hát với sông
cùng muôn hoa làm bạn với mênh mông
dù loài thú gậm ta gần tàn tạ
giữa đất trời nở trắng những mùa bông.
Kiếp Hoa
[tặng Trần Yên Thảo]
Có thể ngàn sau hoặc ngày mai
trong số loài người chẳng rõ ai
đem thơ ta đốt vì nhiều lẽ
tro khói tan theo tiếng thở dài
Có thể từ xa hoặc nơi này
dưới lớp tro yên bóng tháng ngày
một loài hoa dại không tên gọi
gửi gió hương bay theo ngàn mây
Có thể tình quê trong lòng ta
khuất theo bóng mẹ dưới chiều tà
hương xưa theo gió không về lại
hồn nước lặng vào muôn kiếp hoa.