Để thay đổi không khí hưởng xuân, mấy người có ý tưởng lên núi. Chiều mồng ba tết, trong cái rét căm căm, bầu đàn kéo nhau Tây tiến. Chừng hai giờ đồng hồ xe chạy, Hà Nội đã là nỗi nhớ . Trước mắt tôi đèo Thung Khe lừng lững. Lên đỉnh đèo nhìn xuống, thị trấn Mai Châu lọt thỏm trong một lũng nhỏ như một bức họa trên nền xanh mờ sương. Hỏi đường vào Bản Lác không khó khăn gì, cháu nhỏ chơi cù cũng biết .
Tôi đã từng sống ở miền núi. Khi gặp Bản Lác, khái niệm về bản của tôi bị xáo trộn. Nhà sàn ở đây làm theo dẫy với những nếp gỗ hiện đại, cầu kỳ. Dưới sàn không nuôi gia súc mà để xe máy, bầy bán hàng lưu niệm hoặc đặt khung cửi dệt khăn, thổ cẩm cho khách xem và mua. Trục đường chính trải nhựa. Các đường xương cá đúc bê tông. Tất cả đều sạch sẽ. Người ta trồng cây to hai bên đường rồi thả nhiều phong lan trang trí. Ngồi trên sàn, phong lan ngang tầm mắt nhìn rất dịu. Vì là ngày tết nên điểm xuyết đó đây còn có những chậu cảnh, chậu hoa, đèn lồng ...rất vui mắt. Cũng có một con suối qua bản. Nó đã được nắn dòng bằng bê tông. Cũng róc rách đấy nhưng nhẵn nhụi và vuông vức. cũng trong vắt đấy nhưng chỉ có tiếng khướu tiếng yểng trong lồng hòa ca.
Ngồi quanh mâm gỗ vuông lót lá chuối bầy đầy ắp thịt lợn Mường nướng thơm phức với lỉnh kỉnh bát đĩa gia vị. Hương xôi nếp nương hòa quyện. Tôi không giữ nổi tay mình, véo một miếng xôi, kẹp thịt ăn thử trước khi nâng chén chúc tụng mừng xuân. Mà lạ thật. Ở nhà bầy biện bát nọ đĩa kia, rượu này bia khác chẳng thấy ngon. Lên đây, ngồi tẹt xuống sàn ăn bốc ăn bải sao sướng thế. Rồi cũng no. Rồi cũng say. Ngoài trời sương rơi nặng hạt hơn. Gió núi dường như cũng ì ào hơn. Tự nhiên tôi cảm thấy trong nhà, trong lòng ấm cúng lạ thường .
Đêm ấy chúng tôi xem xòe. Đội múa Bản Lác được mời đến giúp vui. Đã lâu lắm tôi mới lại được chìm mình trong cái không khí này. Các em không son phấn nhưng cũng đủ váy áo Thái, Mường. Tay lượn, chân nhún không điệu nghệ nhưng cũng đủ say mắt. Câu chào, giọng hát còn mộc thôi nhưng lại nao lòng. Tiếng trống, lời khèn còn chưa tròn, chưa mịn nhưng cũng lung linh đêm vui. Bình rượu cần bưng ra. Chủ khách cùng xòe, cùng vín cần. Mắt long lanh, má ửng sắc hoa đào. Người ta nói con gái Thái đẹp quả không sai .
Dời Bản Lác đừng nói không bịn rịn. như vậy là dối lòng. Vẫn còn phía trong kia những nếp nhà sàn trống trơn không đủ che gió lạnh../.