Hãy nói hộ lòng ta
Hoa cúc trắng trên chiếc bình đã rạn
Anh yêu ơi đêm đã tàn rồi…
Hỡi anh yêu , lời thốt gọi đôi môi!
Ta gần nhau quá đỗi
Hơi thở và giọng nói anh thoảng vào tai em
Chỉ với tay là chạm
Nhưng anh chẳng thể nào thấy được em đâu
Cổ xe vàng bạc lên ngai
Cuốn anh về phía chân trời
Nơi có tiếng cười sắc nhọn hơn mảnh vỡ thủy tinh
Anh mắt sóng sánh giết người dịu êm hơn mặt hồ thu
Những đôi cánh lướt trên mặt đất gần tích tắc cái chết
Em bên đường bơ vơ
Cổ xe vun vút lao rồi
Trái tim em găm đầy những mảnh vỡ
Nỗi buồn của những bông hoa vĩnh viển không còn được mọc trên những nấm mồ
Em trở về nơi trú ngụ tâm linh
Bước một trăm chín mươi chín bậc cầu thang lên Trời
Dưới đáy vực thời gian
Vẳng lên bài đồng dao lâu rồi không còn ai hát nữa
Em gặp lại anh
Góc cô đơn và lãng quên này
Những bông hoa tỏa sáng dịu dàng
Hoa cúc trắng trên chiếc bình đã rạn