Tặng Một người…
O thông minh, đĩnh ngộ qúa trời
Người như rứa làm răng tui dám chat?
O là vàng mà tui là đồng nát
Mình đồng hương mà khác khói O ơi!
Dẫu biết rằng hai kẻ cùng trôi
O trôi xuôi còn tui thì trôi ngược
Xa xứ lâu rồi mần răng nói được
Tội chưa tề ! Những đứa lìa quê…
Có đôi khi tui cũng thèm về
Để ngó chộ lại mùa trăng của Huế
Ở Bao Vinh O thả mái tóc thề
Tận Nam Phổ cũng nghe mùi hương ngai ngái.!
O giấu buồn thuở còn con gái
Cho đến chừ-đố ai biết ra răng?
Miệng O cười lúng liếng cả mùa xuân
Mắt O liếc đến ngả nghiêng phố núi…
Vì cớ chi tui đi lui đi tới
Để tìm O , O còn ở bên tê
Tình bên ni dù cách vạn sơn khê
Tui cũng gửi qua mail, qua chat…
O không chat, một mình tui cũng chat
Chat cho đời-bớt-khổ O ơi
Bao nhiêu năm HÁT DẠO BÊN TRỜI
Chừ hát nữa có răng mô O hí?
( SàiGòn tháng giêng năm 2011 )