Vẫn cố um lên những bếp lửa
Dù đã quá tro tàn
Vẫn cố lên xanh những liếp cải
Dù đã quá hẹp thửa vườn
Vẫn chen rồ lên cỏ lau bén ngọt
Cứa vào hồn tôi tan tác
Trên những nỗi buồn của mảnh đất hoang
Vẫn ngẫn ngơ như một lữ khách không nhà
Vẫn chết ngất như tuổi thơ đã mất
Tâm hồn tôi như khói chiều xưa cũ
Vẫn rưng rưng khi chạm tới tháng năm tàn
Tôi vẫn thương tôi
Dù đã quá những buổi chiều
Sự khủng khiếp của những buổi chiều phố chợ
Những con chó hoang chạy quanh
Những sạp hàng hiu quạnh
Những khói hương bay
Quanh quẩn những hiên nhà
Có về không con nước sông Trà
Đã mệt mỏi lắm
Ôi cuộc đời trôi mỏi mệt
Lang thang mãi cứ ngỡ đời mình bạc phận
Có ngờ đâu chiều vẫn cuối năm…vàng