Thi thoảng tôi để mình rơi và ngắm nghía cảm giác sợ hãi kiểu như đứa trẻ rất thích nghịch lửa dù biết nó nóng, thò tay ra rụt tay vào, sợ nhưng lại rất thích. Như con người Đã từng được sống chắc chắn ai cũng sợ chết, đó là bản năng là tiềm thức thật ra có ai biết cái chết đáng sợ ra sao? Cứ nghĩ chết là bất động là không chạy nhảy, không yêu đương, không khoái cảm, không tiêu pha thậm chí không bài tiết, ấy thế là con người cứ truyền luôn cho thế hệ sau cái Gen sợ hãi. Biết đâu sau cú tắt thở vĩnh viễn người ta bước qua một cuộc sống khác không cần thở và tất cả những nhu cầu thiết yếu của con người cũng không còn bất cứ giá trị nào .
Lúc chạm một ngón tay vào sự chết, tôi lại trở nên gan lì hơn bao giờ vì bản tính vốn liều lĩnh bất cần,hình dung mình bước qua thân xác hiện hữu để nhận một thân xác khác nhẹ nhàng tinh tuyền hơn, có lẽ chính vì cảm giác đó mà càng ngày tôi càng không sợ khi nghĩ về thế giới đằng sau sự sống
Thế nhưng tôi lại sợ hãi cảm giác rơi tự do.nó khó diễn tả, khó vẽ ra thành hình thù được, chỉ có thể tóm gọn bằng vài từ thế này " nếu được chết đi ngay bây giờ chắc sẽ dễ chịu hơn" vậy đó, cảm giác rơi tự do cũng giống như trò chơi mạo hiểm của những người mê cảm giác mạnh khi thả mình từ trên núi xuống thác nước, nhưng họ khác, họ tìm sự sợ hãi khi đã thừa mứa bình an và họ chỉ nắm mười phần trăm rủi ro,chín mươi phần trăm kia là sợi dây cột nơi ngang thắt lưng hay cổ chân. Riêng tôi thì ngược lại ,khi thấy mình bắt đầu rơi coi như đã năm đến Chín mươi phần trăm chết chắc mười phần trăm còn nằm trên sự tùy hứng .
Cũng phải thôi..độ cao bao giờ cũng rất mê hoặc và luôn kèm theo sự chóng mặt với ai yếu bóng vía./.