STEPHEN CASTLE, New York Times. 24/01/2011, Hiếu Tân dịch
http://www.nytimes.com/2011/01/25/world/europe/25uzbek.html?_r=1&ref=stephencastle
BRUSSELS- Tổng thống Islam A. Karimov của Uzbekistan được tiếp đón long trọng hôm Thứ hai trong những cuộc họp tại đây với các lãnh đạo cao nhất của EU, sự tiếp đón nồng nhiệt nhất đối với ông ta ở Phương Tây từ khi chính phủ của ông ta tàn sát hàng trăm người biểu tình năm 2005.
Ông Karimov đã gặp cả José Manuel Barroso, chủ tịch Ủy ban Châu Âu và Anders Fogh Rasmussen, tổng thư ký NATO. Ông Karimov không nói với các nhà báo sau cả hai cuộc họp này.
Các nhóm hoạt động nhân quyền đã kịch liệt lên án.
“Karimov đến đây để có dịp chụp ảnh, và họ đã cho ông ta dịp đó,” Andrew Stroehlein một người phát ngôn của Nhóm Khủng hoảng Quốc tế, nhóm hoạt động để ngăn chặn những vụ vi phạm nhân quyền. “Những bức hình này sẽ được loan truyền ở Uzbekistan để hợp pháp hóa ông ta.”
Ông Barroso nói ông đã thảo luận những quan ngại cụ thể về nhân quyền với ông Karimov và thúc giục ông này thả thất cả các tù nhân chính trị của Uzbekistan.
“Liên Hiệp Châu Âu theo đuổi một chính sách phê phán, có điều kiện và cam kết toàn diện với Uzbekistan” ông nói. “Tôi đã nêu lên tất cả những mối quan ngại chủ yếu của châu Âu, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến nhân quyền và các quyền tự do cơ bản, vốn nằm ở tâm điểm chính sách ngoại giao của E.U. Tôi tin là qua một cuộc đối thoại trực tiếp và thẳng thắn, lành mạnh, chứ không phải qua chính sách chiếc ghế bỏ trống, chúng ta có thể tiếp tục chính sách được đồng thuận của EU về cam kết hiệu quả nhất.”
Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu đã áp đặt những trừng phạt lên Uzbekistan, một nước cộng hòa thuộc Liên xô cũ, có dự trữ năng lượng quan trọng, sau khi quân lính Uzbek giết mấy trăm người trong thành phố Adijan tháng Năm 2005. Các đòn trừng phạt này được coi như không có hiệu quả và được dỡ bỏ bốn năm sau đó. Từ đó, Karimov, kẻ đã từ chối một cuộc điều tra quốc tế về vụ tàn sát, đã gặp nhiều nhà lãnh đạo châu Âu trong đó có cả Thủ tướng Angela Merkel của Đức.
Ông Stroehlein nói những cam kết ngoại giao như thế có thể có lợi trong 99 phần trăm trường hợp. Nhưng với Uzbekistan, ông nói, “đây là một phần trăm trường hợp mà nó luôn thất bại”
Ông Karimov, người đã nắm quyền từ khi Liên xô tan rã cách nay 20 năm, đã nghiền nát đối lập chính trị của ông ta và bỏ tù hàng chục nhà hoạt động nhân quyền. Năm 2008, khi Karimov bắt đầu nhiệm kỳ bẩy năm lần thứ ba và nhận được 88% số phiếu bầu, tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã báo cáo rằng ông ta không mấy quan tâm đến các giá trị dân chủ. Liên Hiệp Quốc đã nói rằng tra tấn [ở đấy] là thông thường.
Uzbekistan - có kích thước tương đương California và 28 triệu dân, là nước đông dân nhất khu vực - giầu về bông, vàng và dầu khí. Một căn cứ không quân Hoa Kỳ ở đó yểm trợ các hoạt động ở Afghanistan, bên kia biên giới phía nam của nó, cho đến khi chính phủ yêu cầu Mỹ rút về năm 2005 để trả đũa các đòn trừng phạt.
Hoa Kỳ bắt đầu cảnh cáo chính phủ của ông Karimov sau khi cuộc chiến ở Afghanistan bắt đầu khủng hoảng. Uzbekstan vẫn còn cho Đức hoạt động một căn cứ không quân bên ngoài một thành phố phía nam Uzbek.
Cách đây hai năm, ông Karimov thực hiện một mưu đồ chuộc lỗi quốc tế khi ông lập kế hoạch tổ chức một cuộc bầu cử quốc hội, mặc dầu cả bốn đảng được phép tham gia đều là những đảng trung thành với ông ta.
Lúc đó ông Karimov thừa nhận rằng “trước đây, không có đảng nào tranh giành ảnh hưởng chính trị và chính quyền,” và ông ta đã đưa cạnh tranh thật sự vào quá trình này./.