Trăng khuyết nửa vành hư thực
Đường xa gió cuốn bụi bay…
Trần Ngọc Hưởng
Hai câu. Mười hai chữ. Xé mắt tôi. Là thơ. Trăng khuya. Con đường mờ. Chiến mã còn đâu nữa! Lát rồi trăng có vỡ? Con đường xa bụi ơi…
Con đường xa. Và người. Trăm năm lầm với lũi. Lầm giống như dế nhũi nằm trong cỏ trong sương. Lũi như cơn gió đuổi theo cái bóng vô hình.
Em ơi chuyện chúng mình như vầng trăng một nửa. Nửa kia chìm đâu đó giữa lòng sâu đại dương, nửa này soi con đường, đường xa xăm gió cuốn!
Những gì mình ước muốn, mở lại từng trang thơ. Nửa trăng khuya mờ mờ. Nửa con đường đứng chựng! Tại sao tôi còn sống, thức, và, nhìn trăng khuya? Tôi biết em không về, nhớ thơ đề áo lụa. Ôi ngày xưa một thuở hay là muôn vạn thời?
Trăng ai nỡ chia đôi?
Tim nỡ nào cũng nát?
Em ơi người lính gác
Đêm còn kia trăng suông…
Tôi ngồi xuống bờ tường, nơi này em đã đứng. Đường xa. Bụi lững thững. Em về hay sương sa? Đường xa ôi đường xa, nửa trăng tròn giọt lệ. Tôi nghẹn ngào dâu bể, Quê Hương còn chia phôi, trăng cũng vậy, chia đôi, nửa còn và nửa mất…
Chồng thơ tôi đang lật, trang nào cũng thấy em!
Tôi úp tay lên ngực, tiếng nào cũng của em!
Trăng khuyết nửa vành hư thực, đường xa gió cuốn bụi bay…/.